Thư gửi chiều thứ Năm:

Kỹ nghệ cắp ô

Thứ Ba, 05/02/2013, 13:27

Không hiểu là từ đâu, và căn cứ vào đâu mà có vị quyền cao chức trọng bỗng đăng đàn cho biết, hiện nay nước ta có 30% công chức làm việc theo kiểu "sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”. Và thế là dư luận thi nhau ném đá những… công chức cắp ô.

Chả giấu gì mọi người, em là một công chức cắp ô, và đã cắp nhiều cái ô từ nhiều năm nay, thế nên em đủ tư cách đại diện cho 30% công chức cắp ô để tuyên bố với mọi người rằng: Cắp ô không phải là một việc dễ. Trái lại, cắp ô là cả một kỹ nghệ mà nếu không thông minh hoặc không có năng khiếu thì đừng mơ thực hiện.

Mọi người tin em đi, ở cái thời mà hàng giả, hàng nhái tràn lan thị trường thì ô giả, ô nhái cũng tràn lan xã hội. Bằng chứng là có người tưởng là tìm được một cái ô xịn, và đã bỏ không biết bao nhiêu công sức, tiền bạc, thời gian để đoạt bằng được cái ô ấy. Ai dè chỉ cầm được vài ngày, gặp trời mưa to là cái dột lỗ chỗ. Vậy nên trước khi có thể cầm ô thì phải biết chọn ô. Và chọn sao cho cái ô vừa rẻ, vừa đẹp, vừa có khả năng che mưa che nắng tối cao đòi hỏi người chọn vừa phải có một trí tuệ sắc sảo, vừa phải có mắt nhìn tinh tế. Chọn xong ô rồi lại phải học cách cầm ô để sao cho gió đằng đông hay gió đằng tây, mưa đằng nam hay mưa mạn bắc thì cái ô vẫn có thể che chắn cho mình một cách bình an, thong thả nhất.

Vẫn chưa xong đâu! Ở đời, chả có cái quái gì là vĩnh cửu, nên đến một lúc nào đó cái ô vừa tốt, vừa đẹp kia cũng sẽ hết hạn sử dụng. Khi ấy người ta phải săn lùng bằng được một cái ô khác ít nhất cũng phải tốt, phải đẹp như cái ô từng có. Nhưng những người bán ô luôn có những suy nghĩ riêng, và luôn có những sự ghen ghét, đố kị riêng.

Thế nên khi người ta biết mình chỉ tìm đến người ta vì cái ô trước của mình đã… hết hạn thì người ta cũng đỏng đảnh, kiêu kỳ lắm. Đỏng đảnh, kiêu kỳ tới mức đôi lúc mình chỉ hỏi giá rồi chạm vào cán ô thôi là người ta đã chém đứt tay, còn nếu can đảm chạm tiếp vào đỉnh ô thì sẽ chém… cả bàn tay cũng chưa biết chừng. Trong trường hợp này đừng tưởng có tiền, kể cả rất, rất nhiều tiền mà mua được ô nhé! Trái lại, phải vừa có tiền, vừa có kỹ nghệ mua ô, nhưng kỹ nghệ ấy cụ thể ra sao thì xin phép cho em được… giấu.

Và đến một lúc nào đó, cái ô mới này cũng sẽ hết hạn sử dụng. Thế là lại phải vận dụng kỹ nghệ (mà phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo, như không thể nào máy móc) để tìm và mua một cái ô mới khác. Rồi một cái ô mới khác. Rồi một cái ô mới khác ơi là khác. Cứ như thế, cuộc đời của một con người "sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về" là một cuộc đời mà mỗi một lần mua ô, học cách cầm ô rồi lại mua ô, học cách cầm ô… là một lần người ta phải đối diện với những nguy hiểm khôn lường, những mất mát lớn lao cả về tiền bạc, thời gian, tinh thần, thể xác…

Đấy, sau khi nghe em nói sơ sơ như thế, chắc mọi người cũng hiểu rằng cuộc đời cầm ô thực chất không đơn giản, dễ dãi như người ta tưởng. Mà ngẫm ra, nếu nó dễ dãi - dễ tới mức bất luận ai muốn cũng có thể cầm ô thì chính các bác - những người đã và đang ném đá những "cuộc đời cầm ô" tụi em đã có thể chọc thủng những cái ô từ rất lâu rồi!

Phan Đăng
Ngày ô, tháng dù, năm tít mù rồi lại vòng quanh

.
.
.