Hiệp hội nhà vệ sinh xin chào!

Thứ Tư, 14/11/2018, 11:29
"Hiệp hội Nhà vệ sinh" chính thức thành lập là sự kiện không thể tưởng tượng ra đối với số đông. Sự kiện này thậm chí còn nhận sự giễu cợt trong trà dư tửu hậu. Người viết bài này đồng cảm với Chủ tịch Hiệp hội khi từng chứng kiến nhà vệ sinh công cộng của chúng ta đúng là cơn ác mộng


Hãy ngược dòng thời gian. Người cao tuổi hẳn nhớ câu "Nhất quận công, nhì ỉa đồng" diễn tả khoái cảm đại tiện giữa thiên nhiên tươi đẹp của đại bộ phận người xưa. Thế nên cũng gọi là đi đồng. Thói quen "cầu tõm" (tức là cứ cho nó "tõm" xuống ao) nhiều không kém. Dân gian truyền nhau chuyện mang rổ khoai lang 10 củ ra rửa ở cầu ao. Xong đếm lại thấy 11 củ. Ai cũng đoán ra củ thứ 11 là củ gì.

Đã có những cuộc vận động lớn xây dựng nông thôn mới thiết thực với nhà vệ sinh thông minh. Thời đó gọi là hố xí 2 ngăn. Hố xí này vừa giải quyết chất thải vừa ủ phân cho nông nghiệp. Quen đi đồng rồi đến lúc thay đổi cũng rất khó. Thời ấy phải vận động bằng thơ ca hò vè đủ cả: "Yêu em không lụy bạc vàng/ Yêu bởi nhà nàng hố xí hai ngăn".

Thế giới thừa nhận rằng một trong các phát minh vĩ đại của loài người chính là cái toilet. Năm 1596, John Harinton đã chế ra toilet giật nước đầu tiên. Năm 1775, ống chữ S ra đời để cản việc tràn uế khí. Đó là bước tiến nghìn trùng so với cái toilet đầu tiên 300 năm trước công nguyên.

Minh họa của Tả Từ.

Năm 1996, người viết bài này có dịp đi miệt vườn Nam Bộ. Thấy cầu tõm nhiều, trên mặt ao, kênh. Chỉ là 4 tấm gỗ quây xung quanh, thấp đến nỗi, có thể nhô đầu phóng tầm mắt thưởng lãm phong cảnh hữu tình được. Sau 20 năm trở lại (2016), có lần đỗ xe tại miệt vườn cho cháu bé "đi cầu" nhờ thì chủ nhà bảo nhà không có toilet. Mỗi lần đi cầu thì lên xe máy đi sâu vào hơn trăm mét. Rồi họ cho mượn xe máy mà đi cầu.

Đã rất nhiều năm, chúng ta coi toilet là công trình phụ. Rất không quan trọng. Nhiều nhà vệ sinh công cộng không còn cửa cũng kệ không sửa. Đi vệ sinh nhớ cầm theo tờ báo hoặc cái rổ to để che. Có câu "Xấu hổ lấy rổ mà che" thật hợp quá. Người viết bài từng học ở những ngôi trường có hạng nhưng nhà vệ sinh vẫn là nỗi khiếp đảm. Còn nhớ khu tường ngăn trường và khu thể chất sân vận động bị học sinh giờ ra chơi ùa ra tiểu tiện mòn tường, trơ rãnh mạch vữa uốn lượn như hoa văn. Đi tiểu bậy một phần vì quá sợ khu vệ sinh.

May quá, thời mở cửa, có điều kiện, các gia đình đều tự cải tạo để có toilet riêng. Khu công cộng của khu tập thể bị đập đi chuyển đổi mục đích. Khi dẫn bằng hữu thăm tân gia thì bao giờ cũng dẫn vào toilet. Chao ôi là sướng. Bồn tắm chỉ cách bồn cầu vài bước chân. Muốn là làm ngay, tiện quá. Lại còn có máy rửa "phao câu" nhiều tùy chọn, khỏi phải dùng tay luôn. Toilet gia đình thì sạch nhưng toilet công cộng thì thật là ác mộng. Lạ lắm. Vị trí đặt chân rõ ràng, cái hình tròn mục tiêu mạch lạc mà các "Oanh tạc cơ" của chúng ta vẫn "thả bom" trượt. Sau đó không chịu xóa dấu vết mà đứng dậy là rũ áo ra đi. Vô trách nhiệm để lại sự bẩn thỉu là cách tự biến mình thành rác rưởi. Nói thẳng nhé, chẳng bằng con mèo.

Bây giờ thiết bị tốt rất nhiều nhưng toilet công cộng vẫn chưa sạch do ý thức người dùng chưa sạch. Bộ trưởng Y tế nói "Bệnh viện nào nhà vệ sinh bẩn là Giám đốc bệnh viện đó ở bẩn". Đừng nghĩ câu ấy sai nhé.

Hoan nghênh "Hiệp hội Nhà vệ sinh" đã đến với để nâng cao dời sống của chúng ta.

Còn bạn, bạn có coi toilet là công trình phụ không?


Nguyễn Lê Tâm
.
.
.