Gia phong trong một gia đình 4 thế hệ sống chung

Thứ Ba, 09/09/2014, 16:30

Cuộc sống hiện đại khiến nhiều gia đình trẻ không muốn ở cùng bố mẹ người thân mà tách ra ở riêng để được tự do, thoải mái. Con cái, bố mẹ nhiều khi còn không thể ở cùng nhau nói gì đến việc anh chị em, dâu rể. Ấy vậy mà tại gia đình ông Nguyễn Văn Giáo và bà Đỗ Thị Nhẫn ở thôn Từ Hồ, Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên, việc cả đại gia đình với 4 thế hệ chung sống cùng nhau, ăn chung, tiêu chung đã trở thành một câu chuyện khó tin nhưng thực sự đáng để nhiều gia đình Việt Nam hiện đại phải học tập.

Vươn lên từ gian khó

Khi chúng tôi đến nhà, ông Nguyễn Văn Giáo vì bận công việc của xóm phải vắng nhà, nhưng may mắn chúng tôi gặp được bà Đỗ Thị Nhẫn, vợ ông và chị Tạ Thị Hoa, con dâu cả của ông bà. Tuy đã bước sang tuổi 79, nhưng bà Nhẫn vẫn rất minh mẫn, nhanh nhẹn. Bà đưa chúng tôi đi tham quan khuôn viên của cả khu biệt thự. Quả thật, đằng trước, đằng sau, vườn tược, bể nước, nội thất… tất tần tật giống nhau đến từng chi tiết. Bà Nhẫn cười: "Đấy cô xem, không nhà nào hơn nhau lấy một viên gạch, một mét vuông. Nhà nào cũng như nhà nào, vợ chồng tôi không muốn các con phải tị nạnh, tranh giành nhau người nọ hơn người kia".

Toàn bộ 5 ngôi nhà này được gia đình xây dựng từ năm 2006, đến năm 2009 thì hoàn thành, nhưng để có được cơ ngơi như ngày hôm nay, vợ chồng ông bà Giáo đã phải vất vả, vươn lên từ hai bàn tay trắng. Gia đình ông Giáo vốn chỉ là những người nông dân chân lấm tay bùn, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Ông bà có 5 người con trai và một cô con gái. Để kiếm tiền nuôi gia đình, ông Nhẫn đã xa quê đi làm nghề thợ mộc thuê gần 30 năm trời, một mình bà Nhẫn ở nhà ruộng đồng, chăn nuôi, chăm sóc đàn con nhỏ. Đến khi có tuổi, thương ông, các con không cho ông đi làm nữa và động viên ông ở nhà mở xưởng mộc dựa vào những kinh nghiệm tích luỹ được sau bao năm đi làm thuê. Vừa làm vừa dạy các con trai học nghề, chẳng mấy chốc mà xưởng mộc của nhà ông ăn nên làm ra, các anh con trai cũng trở thành những người thợ lành nghề.

Gia đình sinh hoạt như thời bao cấp

Hiện nay, gia đình ông Giáo có một công ty kinh doanh đồ gỗ, nội thất, một cửa hàng bán đồ thể thao, vài sào ruộng và mới đây mở thêm cửa hàng vật liệu xây dựng… đều do các con trai làm quản lý. Ngưỡng mộ vì tài kinh doanh buôn bán, vươn lên từ hai bàn tay trắng của gia đình ông bao nhiêu, người ta lại càng ngưỡng mộ cái cách mà ông bà dạy con cái. Điều đặc biệt nhất của gia đình ông Giáo chính là việc tất cả các thành viên trong nhà cùng sinh hoạt, làm việc tập thể như thời bao cấp. Bao nhiêu năm ăn chung, tiêu chung nhưng giữa các anh con trai và các cô con dâu không hề có sự ganh tị hay cãi vã nhau. Ngoài anh con trai cả đang làm tại Tổng Cục chính trị Bộ Quốc phòng và cô con dâu cả ở nhà chăm sóc gia đình thì 4 người con trai, con dâu còn lại đều làm tại xưởng mộc của gia đình.

Bà Nhẫn tự hào về truyền thống ăn chung, tiêu chung của đại gia đình.

Mọi công việc ở công ty, cửa hàng, việc bếp núc nội trợ trong gia đình đều được ông bà Giáo phân công dựa trên sở trường, sở đoản của mỗi người. Hàng ngày, cứ đến chiều tối là các con, cháu chắt lại về nhà tụ tập ở bếp ăn tập thể là nhà người con trai cả để dùng bữa. Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, ai đến trước ăn trước, ai đến sau ăn sau. "Trước đây, tôi là dâu cả, nên mọi công việc nấu nướng, nội trợ trong gia đình đều do tôi đảm nhận. Hàng ngày, cứ sáng sớm tôi lại dạy nấu cơm cho cả đại gia đình ăn sáng rồi đi làm, đi học. Khi cả nhà đi hết, tôi lại ở nhà lo vườn tược, cám bã lợn gà, trông các cháu nhỏ….

Cả nhà chồng tôi có 5 anh em trai, 11 cháu, chưa kể cô út lấy chồng làng bên nên mỗi bữa ăn phải hơn 20 người. Mấy năm trở lại đây, các nhà mới tách ra ăn riêng vì sợ ảnh hưởng đến giờ học của các cháu. Gọi là ăn riêng nhưng tiền ăn vẫn lấy từ tiền kinh doanh của công ty. Chú thứ hai là giám đốc, có quyền quyết định chi tiền ăn tiêu cho cả nhà. Mỗi tháng, các nhà sẽ được cấp một khoản tiền giống hệt nhau để lo việc ăn uống. Còn tiền học của tất cả các cháu đã có chồng tôi lo. Mua sắm gì các nhà cũng đồng đều như nhau, không nhà nào hơn, nhà nào kém. Dù vậy cứ cuối tuần, ngày rằm, ngày mùng một là con cháu lại tụ tập đông đủ ăn uống theo truyền thống. Thậm chí, nhiều cháu lập gia đình xa, giờ về thăm nhà vẫn tụ tập ở nhà tôi ăn là chính", chị Tạ Thị Hoa cho biết.

Việc ăn chung, tiêu chung, không phải đến thời ông bà Giáo mới có mà đó chính là truyền thống của gia đình ông bà từ khi các cụ còn sống. Chính nhờ truyền thống gia đình mà cho đến nay, trải qua bao thế hệ, gia đình ông bà chưa bao giờ to tiếng với nhau. Hơn hai mươi con người trong một gia đình, mỗi người có một cá tính khác nhau, nhưng để anh em hoà thuận, yêu thương nhau, cùng quy về một mối như nhà ông bà Giáo quả là hiếm. 

Ông Thanh, Chủ tịch UBND xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên cho biết: "Gia đình ông Giáo là một gia đình nghị lực, họ vươn lên từ hai bàn tay trắng, tự mở được xưởng mộc, rồi cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng… Ngoài anh con trai cả đang làm việc trong Tổng Cục chính trị Bộ Quốc phòng thì đều làm tại công ty gia đình. Ông Giáo tuổi đã cao nên giao mọi việc kinh doanh cho các con để tham gia công tác của thôn xóm. Đây được coi là một gia đình kiểu mẫu, đã được rất nhiều báo đài Trung ương và địa phương đến đưa tin".

Ngọc Trâm - Lê Phong
.
.
.