Đi tìm người níu giữ giấc mơ Chapi giữa đại ngàn

Thứ Năm, 19/01/2012, 14:29
Đã lâu lắm rồi, bản làng người Ragrai dưới chân rừng xanh không còn nghe tiếng đàn Chapi ngọt ngào, say đắm gọi tình yêu về nữa. Cả một cộng đồng trong vùng chỉ còn ông già  chammalé Âu ngày ngày ngâm nga điệu đàn Chapi như cố níu giữ cho người Ragrai những giấc Chapi cuối cùng.

Vùng đất nguyên sơ trong ca khúc "Giấc mơ Chapi" của nhạc sĩ Trần Tiến năm nào nay đã thay da đổi thịt, những cánh đồng lúa xanh mướt màu tựa mình dưới chân núi và bóng người hối hả cho những vụ mùa bội thu. Cuộc sống nóng bỏng theo thời cuộc khiến con người ta bon chen hơn với công việc thường nhật. Đã lâu lắm rồi, bản làng người Ragrai dưới chân rừng xanh này không còn nghe tiếng đàn Chapi ngọt ngào, say đắm gọi tình yêu về nữa. Cả một cộng đồng trong vùng chỉ còn ông già  chammalé Âu ngày ngày ngâm nga điệu đàn Chapi như cố níu giữ cho người Ragrai những giấc Chapi cuối cùng.

Có một "giấc mơ Chapi" giữa đại ngàn

Ma Nới là xã xa xôi nhất của huyện miền núi Ninh Sơn (Ninh Thuận), nơi cách đây 20 năm vẫn còn những cây đàn Chapi của đồng bào dân tộc Ragrai gắn liền với cuộc sống của cộng đồng người sống biệt lập giữa rừng sâu này. Vẫn còn đây mái nhà sàn đơn sơ, có đàn dê trắng nhởn nhơ gặm cỏ nhưng cây đàn Chapi thì đang dần lùi xa vào dĩ vãng. Chúng tôi cố bám vào những chi tiết mơ hồ nhất của nguyên âm tiếng đàn Chapi còn sót lại, tìm gặp người con duy nhất của bản làng đang từng ngày đau đáu để níu giữ giấc mơ Chapi cho dân tộc mình.

Con đường nhựa vừa mới làm còn dang dở nối từ đường lớn vào một bản làng sống len lỏi trong những khu rừng già. Và chúng tôi đi, từ đường nhựa rẽ vào đường bê tông, từ đường bê tông nối với đường đất cứ chạy mãi tới tận cuối chân đồi. Hình ảnh những ngôi nhà sàn thấp thoáng trên triền dốc, có đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi, đúng với âm hưởng ngọt ngào của "giấc mơ Chapi" cách đây đã 20 năm của nhạc sĩ Trần Tiến.

Dừng chân ở cuối con đường cũng là lúc bản làng của đồng bào dân tộc Ragrai ở đây hiện lên với đầy đủ nếp sống sinh hoạt còn mang đậm nét hoang sơ. Được sự chỉ dẫn của một cán bộ xã, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của Chamalé Âu nằm lọt thỏm dưới thung lũng bên dòng suối Ma Nới. Nhìn thấy khách lạ, tuy không biết là ai nhưng ông Chamalé Âu tỏ ra vui mừng rạng rỡ. Ông cười khà khà bắt tay từng người một như lâu lắm rồi ông lại mới có dịp trò chuyện với những người anh em miền xuôi.

Đàn Chapi nguyên sơ là một đốt tre già.

Chúng tôi hỏi, ông có biết nhạc sĩ Trần Tiến viết ca khúc "giấc mơ Chapi" không? Ông bảo: "Biết lắm chứ, cái ông nhạc sĩ đó mình thích lắm, ông viết về cây đàn Chapi của người Ragrai mà đúng y cái bụng, hay lắm". Rồi Chamalé Âu ngược dòng thời gian về với thủa ban đầu khi "giấc mơ Chapi" còn sâu lắng.

Ngày đó, cứ mỗi đêm khuya, trai gái trong bản thường rủ nhau lên những quả đồi có trăng thanh, gió mát để trò chuyện. Khi ấy, tiếng đàn Chapi ngân lên mang theo giai điệu của tình yêu thật lãng mạn. Cuộc sống không đánh đổi bằng tiền, họ lao động bằng chính mồ hôi để tạo ra sản phẩm và dùng sản phẩm để đổi lấy những thứ cần cho sinh hoạt. Vì thế mà họ sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ có một mùa yêu nhau.

Những điệu nhạc Chapi có cái tên rất giản dị: Điệu con ếch khảy lên vào những đêm mưa đầu mùa, gọi nhau sớm mai sẽ lên nương trồng tỉa, điệu con chim báo cho nhau biết quãng thời gian trong ngày, điệu em ở lại anh về thay cho lời giã từ lưu luyến khi chia tay… Cây đàn đơn sơ làm bằng một đốt tre già được chặt trên rừng. Đó phải là ống tre gai tròn, vỏ bóng và mỏng, mọc trên những đỉnh đồi cao dễ hút nước thì tiếng mới thanh cao, trong trẻo được. Thường thì chỉ có trai làng có sức khỏe, dẻo dai mới có thể trèo lên chặt tre sau đó về nhà, bằng một vài thao tác đẽo gọt là có thể gảy thành tiếng.

Lạ thay, giai điệu phát ra trên phím đàn đã gửi gắm vào đó tình cảm, tâm tư của cả một cộng đồng người. Đặc điểm nổi bật của người Ragrai là sống ở những vùng đồi núi trập trùng nên họ thường mang theo đàn lên rẫy mỗi khi buồn thì gẩy cho vui, cho vơi bớt mệt nhọc. Nhịp đàn cũng như nhịp người lên rẫy, thong dong, bình thản. Tiếng đàn nào cũng như nhau không có sự phân biệt cho nên bất cứ ai kể cả người giàu, người nghèo đều có thể sở hữu một cây đàn Chapi.

Nghệ nhân níu giữ hồn người qua tiếng đàn

Giờ trong nhà ông chỉ còn một cây đàn Chapi duy nhất, mỗi khi có dịp hay gặp chuyện buồn, Chamalé lại lấy đàn ra gẩy.

Trước khi đặt chân đến miền đất này, trong đầu chúng tôi là vô số những hình dung, liên tưởng về mảnh đất mẹ đẻ của đàn Chapi. Xã Ma Nới có 100 % dân số là người Ragrai, chỉ có một con đường duy nhất kết nối bản làng với thế giới bên ngoài. Cuộc sống của họ gắn liền với ruộng đồng, nương rẫy. Đã 60 mùa rẫy, Chamalé Âu dường như vẫn không hề giảm sức sống của một trai làng bản. Thân hình nhỏ thó, nước da cháy nắng càng làm tôn lên vẻ rắn rỏi, bền bỉ cho ông. Chamalé Âu kể, cách đây 20 năm, khi phong trào làng văn hóa ra đời khơi nguồn cảm hứng cho ông nhạc sĩ sáng tác bài hát này nhưng thật ra đàn Chapi của người Ragrai đã bị mai một trước đó rồi. Là con của bản làng, ông buồn lắm.

Trước khi người cậu của ông (một trong số ít nghệ nhân tạo ra đàn Chapi) về với đất, ông đã khẩn thiết nhờ cậu chỉ cho cách khôi phục lại đàn Chapi. Thời gian đã quá vãng, trí nhớ của người già có phần tan chảy nên khó lòng nhớ hết nổi những thuần túy của một nền văn hóa bản địa. Thế nhưng, chỉ cần ông cậu nhẩm nhẩm từng giai điệu, cố gắng bám vào đó, lắng nghe và nhớ. Về nhà, Chamalé Âu mày mò tìm cảm hứng khôi phục lại tiếng đàn Chapi vốn dĩ đã mất từ lâu cho dân tộc mình. 

Trong một chuyến đi tìm nhạc cụ dân tộc Việt Nam để giới thiệu tại Pháp, Trần Tiến đã tìm đến một vùng núi của tỉnh Ninh Thuận. Gặp được cây đàn mà anh rất thích, ở đây, người ta gọi là đàn Chapi. Anh nói với người chủ mình là nhạc sĩ và ngỏ ý muốn mua cây đàn này. Người chủ cây đàn đáp với anh rằng: " Nếu anh thích thì tôi sẽ tặng anh. Tôi không bán đâu vì đã mười mấy năm rồi tôi không dùng đến tiền".

Nhạc sĩ Trần Tiến thật sự bất ngờ vì câu trả lời của người chủ cây đàn. Từ đó, khơi nguồn cảm xúc cho anh sáng tác nên "giấc mơ Chapi". Giấc mơ Chapi được hát đầu tiên trên sân khấu là tại Pháp và Hà Lan do chính tác giả trình bày và đó cũng là lần đầu tiên đàn Chapi được giới thiệu với bạn bè quốc tế. Khi về nước, với chất giọng hào sảng của ca sĩ Y Moan đã giúp ông thể hiện thành công bài hát này. Do âm hưởng hùng ca của núi rừng nên nhiều người đã lầm tưởng đàn Chapi xuất xứ từ một vùng quê ở Tây Nguyên. Đó quả là một điều đáng tiếc với mảnh đất Ninh Thuận, cái nôi của đàn Chapi.

Chỉ tiếc rằng, khi tôi hoàn thành bài viết này thì NSND Y Moan, người anh cả của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ đã ngừng hót. Sự ra đi của ông để lại niềm thương tiếc vô vàn cho bạn bè, người thân. Thật khó để tìm ra một Y Moan thứ hai thay thế giọng ca cũng như vị trí của ông trong lòng người hâm mộ. Tôi tự hỏi, rồi đây, "giấc mơ Chapi" liệu còn vang vọng tận sâu vào vách núi như Y Moan hát từng làm say đắm biết bao trái tim người yêu nhạc.

Chamalé Âu tâm sự với chúng tôi rằng: "Mình thấy buồn và tiếc nuối cho đàn Chapi lắm. Đúng là giấc mơ Chapi bây giờ chỉ là giấc mơ mà thôi. Dân bản mình thời nay đã biết đi xe máy, biết xài tiền và biết ra phố mua quần áo đẹp. Trai gái yêu nhau cũng chóng vánh chứ không được đẹp như hồi đầu bọn mình yêu nhau bằng tiếng đàn. Thế nên, chẳng còn ai để ý đến đàn Chapi đâu nên nó mất là đúng thôi". Nói rồi, ông lại ôm cây đàn vào bụng mình vừa gẩy vừa ngân nga giai điệu của giấc mơ Chapi.

Hát lên một bản tình ca giữa đại ngàn, nó làm thức tỉnh cuộc sống của vạn vật mà bấy lâu nay đang dần ngủ quên. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy hồn người Ragrai. Đúng vậy, có tới đây, có được tận tay cầm nắn cây đàn Chapi, được lắng tai nghe giọng hát truyền đời của một cộng đồng người, chúng tôi mới cảm nhận trọn vẹn được tình yêu người và đất ở đây đã thật sự thẩm thấu vào mỗi gốc cây, ngọn cỏ mang dáng hình người Ragrai. Chamalé Âu, người con yêu quê hương đến cháy bỏng, việc làm của ông không mang dáng dấp của sự bảo tồn một nền văn hóa truyền thống đã bị lụy tàn nhưng phần nào đó làm sống lại một nét giá trị đẹp, khởi nguồn cho một tác phẩm nghệ thuật được nhiều người mến mộ.

Rời Ma Nới khi bước chân còn lưu luyến, chúng tôi cứ bịn rịn bởi tiếng đàn du dương, réo rắt của điệu Em ở lại anh về từ một thanh âm rất nhỏ của đàn Chapi. Người đang từng ngày đau đáu để níu giữ những điệu nhạc Chapi đã cố gắng thể hiện cho chúng tôi hiểu được vốn văn hóa của dân bản mình bằng giọng Việt chậm chạp bởi nơi đây tiếng Ragrai vẫn là ngôn ngữ ruột của họ. Những người khách lạ như chúng tôi làm sao hiểu hết được tâm sự của tiếng đàn. Nhưng có một điều tôi hiểu được rằng, ở đây, giấc mơ Chapi từng có thật

Ngọc Thiện
.
.
.