Dân đi bộ các nước vượt đèn đỏ như thế nào?

Thứ Tư, 16/10/2013, 14:00

Chuyện giao thông hỗn loạn đã thành chủ đề không bao giờ xưa cũ ở Việt Nam, trong đó có chuyện người đi bộ hoặc là bất chấp, hoặc là bất lực trước hiện trạng giao thông mà qua đường bằng cách vượt đèn đỏ. Vậy dân đi bộ các nước khác có vượt đèn đỏ không? Và nếu có thì họ vượt như thế nào?

Đầu tiên hẵng dạo qua các nước được coi là văn minh ở cùng châu Á với chúng ta như Hàn Quốc, Nhật Bản. Sau đó là một số nước phát triển bậc nhất thế giới như Mỹ, Anh, Đức. “Trông người lại ngẫm đến ta”, biết được dân các nước khác vượt đèn đỏ khi đi bộ ra sao, cũng là một cách để chúng ta thêm hiểu về bản thân mình.

Hàn Quốc - qua đường như ‘‘võ lâm cao thủ”

Nếu bạn đang ở khu vực trung tâm của Thủ đô Seoul, quanh quanh Tòa thị chính của thành phố, thì cảnh tượng giao thông ở đây sẽ cho bạn một ấn tượng rằng: khách bộ hành Hàn Quốc rất tuân thủ luật giao thông, trăm người như một, đèn đỏ là dừng lại, đèn xanh mới qua đường, rất văn minh!

Tuy nhiên, không phải chỗ nào ở Hàn Quốc, hay thậm chí ở Seoul, người đi bộ cũng qua đường đúng luật như vậy. Thử ghé qua khu GangNam trong bài hát nổi tiếng “GangNam Style” nằm ở khu thương mại nhộn nhịp nhất của Seoul, chốn của sự giàu sang phú quý. Khu vực này xe đông, người nhiều, vô số khách bộ hành bất kể đèn giao thông hay xe cộ, bất kể trước mặt là đường dành cho người đi bộ hay không, cũng bất chấp mình đang qua đường một mình hay cùng nhiều người, họ chỉ lăm lăm qua đường cho nhanh. Mặt mũi căng thẳng, hành động dứt khoát như chớp, tranh thủ từng giây từng phút..., khiến cho cảnh qua đường nhiều khi cứ như trong một bộ phim võ hiệp, mà các khách bộ hành là võ lâm cao thủ.

Sự hối hả vội vàng quá mức của khách bộ hành Hàn Quốc được cho là có liên quan đến tâm lý sống vội, sống gấp của người Hàn Quốc sau một thời kỳ kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng nhanh chóng. Trong số các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế, tỉ lệ tai nạn giao thông của Hàn Quốc lúc nào cũng đứng đầu bảng. Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm khắc phục vấn nạn này, còn đề ra một khẩu hiệu tuyên truyền “Tranh đường 5 phút, bạn mất 50 năm”, hy vọng có thể cải thiện tình hình.

Nhật Bản - vượt đèn đỏ cũng có ‘‘giới hạn”

Ở Nhật Bản, hiện tượng người qua đường vượt đèn đỏ khá hiếm gặp. Ít nhất là tại các thành phố lớn, cung đường lớn, các giao lộ quan trọng, mặc dù người đi bộ đông như kiến, nhưng họ đều khá nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông. Nhiều người nước ngoài đến Nhật Bản đã phải bày tỏ lòng khâm phục tinh thần tự giác cao độ của người Nhật. Cần đi bộ qua đường, hai bên hầu như không có xe cộ lưu thông, nhưng nếu trước mặt là đèn đỏ, người Nhật vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến khi đèn xanh bật lên mới qua đường.

Người Nhật có được thói quen này do đâu? Bên cạnh tính cách kỷ luật, ngăn nắp vốn nổi tiếng của họ, thì phải nói tới một nguyên nhân nữa: tính hợp lý, chặt chẽ trong quy hoạch giao thông của các thành phố Nhật Bản. Trước khi thi công, các cung đường, giao lộ đã được thiết kế kĩ càng, thời gian chờ đợi để qua đường cũng được tính toán để không quá dài làm cho người ta mất kiên nhẫn. Ở các đoạn qua đường quá dài, thường sẽ có hầm qua đường dành cho người đi bộ. Các phương tiện giao thông công cộng như tàu điện ngầm, xe buýt của Nhật cũng rất chính xác về mặt giờ giấc. Tất cả tạo nên một “môi trường” thuận lợi cho người đi bộ tuân thủ luật giao thông.

Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là ở Nhật không có người đi bộ tranh thủ lúc vắng xe mà vượt đèn đỏ. Nhưng kể cả khi họ định vượt đèn đỏ, họ cũng có những “giới hạn” nhất định: họ sẽ nhìn quanh xem có người già, trẻ em hay không, rồi mới “vượt rào”.

Mỹ - vượt đèn đỏ ‘‘có chọn lọc”

Cảnh tượng từng nhóm từng nhóm người đi bộ vượt đèn đỏ để qua đường không hiếm gặp ở New York. Nguyên tắc vượt đèn đỏ của người đi bộ ở Mỹ là: nếu có xe chạy qua, tuyệt đối không vượt đèn đỏ, còn trong trường hợp không có xe, đại đa số người Mỹ sẽ chọn cách vượt đèn đỏ. Tại sao? Bởi nguyên tắc giao thông ở Mỹ là “người đi bộ là Thượng Đế”, sự tồn tại của đèn xanh đèn đỏ trước hết để hạn chế tốc độ của xe cộ, chứ không phải để ngăn bước người bộ hành.

Còn có một lý do nữa khiến người Mỹ khá thoải mái với việc vượt đèn đỏ khi đi bộ qua đường, đó là do cảnh sát giao thông ở Mỹ nhìn chung rất khoan dung với khách bộ hành. Ngay cả với người đi bộ vượt đèn đỏ làm ảnh hưởng đến giao thông, cảnh sát cũng chỉ thường nhắc nhở mà không phạt nặng. Năm 1998, một phụ nữ đi bộ vượt đèn đỏ bị cảnh sát phạt 50 đô la, đã được coi là mức tiền phạt cao nhất cho lỗi giao thông này. Ngoài ra, cũng phải nói rằng một số giao lộ tại New York được thiết kế không hợp lý, khiến cho mặc dù có đèn giao thông, nhưng vẫn xảy ra tình trạng người đi bộ và xe ô tô “cùng tiến” trên đường.

Anh - cả ‘‘tiểu đội” người đi bộ cùng vượt đèn đỏ

Cách ứng xử của khách bộ hành người Anh có phần hơi giống người Mỹ: chỉ cần không có xe cộ qua lại là họ sẵn sàng qua đường ngay bất chấp đèn đỏ. Người Anh còn có thói quen dồn lại thành cả nhóm, cả đoàn người cùng nhau vượt đèn đỏ, hiên ngang cất bước sang đường một cách rất hùng dũng.

Tuy nhiên, sở dĩ người Anh có thể vượt đèn đỏ vô tư như vậy là bởi tại Anh, “xe cộ nhường người đi bộ” đã trở thành nguyên tắc giao thông bất thành văn. Thậm chí ở nhiều ngã tư, người ta qua đường chỉ cần ấn chuông đặt cạnh đường, đèn giao thông sẽ nhanh chóng chuyển màu, tạo điều kiện cho người đi bộ được băng qua đường một cách nhanh nhất. Người lái xe ở Anh nếu nhìn thấy có người đang đi bộ qua đường, thì phản ứng đầu tiên của họ là nhấn phanh xe, dừng ngay lại, nhường đường cho người đi bộ. Đã quen với việc được nhường đường, cho nên với khách bộ hành ở Anh, đèn đỏ trước mặt không phải là chuyện gì ghê gớm, vượt đèn đỏ cũng chẳng phải điều gì nguy hiểm.

Đức - ‘‘phí tổn” quá cao, không dám vượt đèn đỏ

Bất kỳ người nước ngoài nào có dịp đến Đức cũng có một ấn tượng thế này: tính cách nghiêm túc, cẩn thận có tiếng từ xưa đến nay của người Đức rõ ràng đã ảnh hưởng đến cả cách họ qua đường. Cả xe cộ lẫn người đi bộ đều rất hiếm khi vượt đèn đỏ. Kể cả khi xung quanh không hề có phương tiện giao thông qua lại, người đi bộ ở Đức cũng rất nghiêm chỉnh tuân theo tín hiệu đèn giao thông, chờ đèn xanh bật lên mới bước qua đường theo vạch dành cho người đi bộ.

Song cũng phải thừa nhận rằng, tính cách chỉ là một trong số các nguyên nhân, mà có lẽ chưa phải nguyên nhân chính. Người Đức coi giáo dục về an toàn giao thông là một phần vô cùng quan trọng trong việc dạy dỗ trẻ em. Bắt đầu từ cấp học mầm non, chính phủ Đức đã quy định các khóa học riêng về giao thông. Lớn hơn một chút, trẻ em Đức tập đi xe đạp cũng do nhà trường đứng ra tổ chức, còn mời cả cảnh sát giao thông làm người dẫn đường hướng dẫn học sinh thực tập tham gia giao thông. Các kỳ sát hạch để lấy bằng lái của Đức cũng rất khó khăn và nghiêm ngặt. Tâm lý “nghiêm túc” khi tham gia giao thông ngấm dần vào ý thức của người Đức từ bé đến lớn như vậy.

Ngoài ra, chính phủ Đức có cả một hệ thống quy định, luật lệ nhằm làm cho người đi bộ vượt đèn đỏ phải “chùn chân” trước khi quyết định vượt qua giới hạn. Ví dụ, hành vi vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông được gắn liền với tín dụng của cá nhân người phạm luật. Chẳng hạn như nếu lỡ bị phát hiện vượt đèn đỏ, ta sẽ phải chịu vô số thiệt thòi: người khác dùng thẻ tín dụng mua hàng có thể trả tiền thành mấy lần, có thể kéo dài thời hạn trả tiền, ta thì không thể. Rồi lợi tức tín dụng của người vượt đèn đỏ sẽ bị đánh xuống thấp hơn người không vượt đèn đỏ khá nhiều. Người Đức suy nghĩ thế này: Một người vượt đèn đỏ tức là không biết quý trọng chính sinh mệnh của mình, đến sinh mệnh của chính mình còn không biết quý trọng, thì cũng không đủ tư cách để nói chuyện tín dụng.

Xem ra, câu chuyện người đi bộ vượt đèn đỏ quả thật có nhiều cái đáng bàn hơn là chuyện vi phạm giao thông!

Quý Lương
.
.
.