Cuộc rút chạy lịch sử và bí ẩn những nấm mộ không hài cốt bên quốc lộ 25
Tròn 38 năm trước (năm 1975), khi chiến trường Tây Nguyên bước vào giai đoạn ác liệt nhất, quân ngụy bị dồn vào thế yếu, hàng loạt đồn bốt liên tục thất thủ. Biết không thể tiếp tục bám trụ ở Tây Nguyên, hơn 15 nghìn tên địch thuộc Quân đoàn 2 ngụy từ nhiều căn cứ như: Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ðắc Tô, Tân Cảnh... của tỉnh Kon Tum và hàng loạt đồn bốt ở Pleiku của Gia Lai đã hộc tốc theo đường 7 rút chạy về Phú Yên hòng bảo toàn lực lượng. Để thuận tiện cho việc rút chạy, quân ngụy và những người dân bị lôi kéo theo ngụy vội vã chôn giấu hàng ngàn thỏi vàng dọc đường 7.
Cố chạy lấy người nhưng vẫn kiên quyết giấu của
Đường 7 hiện nay được đổi tên thành quốc lộ 25, là tuyến đường huyết mạnh nối một số tỉnh Tây Nguyên với Nam Trung Bộ. Trong cuộc rút chạy lịch sử năm 1975, dù trong lúc bấn loạn, cố chạy lấy thân nhưng nhiều người vẫn mạo hiểm cất giấu vàng bạc, của cải ở một số địa điểm như: Đồng Cam (huyện Phú Hòa); Củng Sơn, Ngân Điền, Suối Bạc… (huyện Sơn Hòa, Phú Yên); thị trấn Phú Túc, Phú Bổn (huyện Ayunpa, Gia Lai). Thế nên, không ít người đã bỏ mạng bởi “bom rơi, đạn lạc”.
Đường 7 có mốc xuất phát từ Tuy Hòa (Phú Yên) và kết thúc tại quốc lộ 14 thuộc huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai). Đây được xem là một trong những con đường huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những năm 1972 đến 1974, một số địa điểm chiến lược như Cheo Reo (Ayunpa bây giờ) rừng núi bạt ngàn. Nắm bắt được địa thế này, quân địch tìm mọi cách mở hàng loạt trận càn. Phần lớn bà con đồng bào phải cùng nhau lên rừng theo kháng chiến. Tuy nhiên, không ít người đã bị địch bắt và dồn vào các ấp chiến lược.
Nhớ lại những ngày quân địch đặt bước chân xâm lấn lên các bản làng của mình, già làng Y BNhô tâm sự: “Con đường lịch sử này đã chứng kiến không ít cuộc cướp bóc tàn bạo của địch. Chúng vơ vét của cải của nhân dân để về Pleiku đổi sang vàng. Thời đó, mỗi tên cỡ trung úy ngụy là đã vơ vét được hàng ký vàng rồi. Béo bở nhất là khi chúng đánh sập các tiệm buôn bán để cướp gia sản. Có nhiều người dân bị địch cướp bóc đến mức không còn gì để ăn”. Lúc này, được sự hướng dẫn của một số chiến sỹ cách mạng của ta, hàng ngàn thanh niên ở các buôn làng dọc đường 7 đi làm du kích, bộ đội và ngày đêm được huấn luyện cách đánh đồn bốt, gài mìn, đơm chông, ném lựu đạn.
Thời điểm đó, đồn KLóa được xem là nơi hội tụ những tên gian ác và tham lam nhất của địch. Sau nhiều ngày được huấn luyện, bộ đội chủ lực của ta đã phối hợp với du kích địa phương mở trận đánh oanh liệt tiêu diệt đồn KLóa, chiến thắng này đã củng cố niềm tin cho người dân trong vùng kháng chiến, nhiều người mừng vui kéo nhau về lại làng bản, cùng với bộ đội củng cố hậu phương, chuẩn bị cuộc đánh quyết định năm 1975.
Vàng rơi như rừng già trút lá
Khi thời cơ chín muồi, bộ đội ta mở cuộc tấn công tổng lực vào các đồn ngụy, cuộc tháo chạy ồ ạt nhiều ngày đêm diễn ra trên đường 7. Ông Y Nhung (85 tuổi, ở Krông Pa, nguyên là cán bộ du kích địa phương) nhớ lại: “Suốt bao năm chiếm đánh Tây Nguyên, vàng bạc, châu báu của 15 ngàn tên ngụy tích lũy được vô số. Cộng thêm với gần 3.000 dân bị chúng lôi kéo cũng gom hết vàng bạc mang theo bên mình để tháo chạy về Phú Yên với mong muốn quân cứu viện sẽ rước về Sài Gòn. Tuy nhiên, trước sự tấn công hùng mạnh của ta, quân địch đã bị tiêu diệt số lượng lớn, có tên vừa chạy vừa vứt vung vãi cả túi vàng trên quốc lộ”.
Cũng theo ông Nhung, có những thời điểm bị truy kích mạnh, vàng của quân địch rơi lỏn chỏn. Tuy nhiên, tất cả đang hướng đến mục tiêu chiến đấu và chiến thắng nên từ nhân dân đến bộ đội không ai để ý và nhặt số vàng này.
Theo nhiều người già ở hai bên quốc lộ 25 thì đoạn tiếp giáp giữa Sơn Hòa với Krông Pa là nơi xảy ra giao tranh ác liệt nhất. Già làng BLinh hồi tưởng lại: “Hồi đó trong lúc truy kích, nhiều tên giặc đã vấp ngã bởi chính những thỏi vàng mà chúng đã tham lam vơ vét được. Có hôm chúng tập hợp lại thành hàng bao tải để đưa lên xe Jeep, khi bị trúng đạn, bao tải vàng này bay tung tóe khắp nơi không ai buồn nhặt. Có những tên ngụy do quá tham của còn vứt bỏ cả súng ống, đạn dược lại mà chỉ chăm chăm cõng ba lô vàng mà chạy. Nhưng dường như, hầu hết những tên tham này đều bỏ mạng”.
![]() |
| Thỉnh thoảng dọc đường 7 vẫn còn lán của người tìm vàng. |
Gần 4 thập niên đã qua, trước sức tàn phá của thời gian, nhiều chứng tích trên đường 7 đã không còn dấu vết, bởi vậy nên ông BLinh cố nhớ cũng không xác định được các vị trí mà hàng bao tải vàng của địch bị bom đạn thổi bay tung tóe năm xưa.
Lục lại ký ức, ông Nguyễn Tùng (giáo viên dạy Trường Trung học Bồ Đề trước năm 1975) nhớ loáng thoáng rằng: “Ngày 18/3/1975, trước sự tấn công như vũ bão của ta, có những tốp quân địch giẫm đạp lên nhau để thoát thân. Thung lũng Cheo Reo như chiếc chảo lửa, súng nổ liên hồi. Người, xe ken chặt đường, cứ thỉnh thoảng lại thấy một ba lô của ngụy bị bom thổi bung ra toàn vàng”. Người dân bị ngụy quân lôi kéo rút chạy theo đa số là những người giàu có nên lượng vàng họ bị rơi vãi trên đường rút chạy cũng không phải là ít.
Ông Y Man (ở Krông Pa) cũng cho rằng: “Đồng bào mình vốn không có tính tham lam, lại trong lúc loạn lạc nên thấy vàng rơi ra đường nhiều lắm nhưng cũng mặc kệ thôi, có người lao ra nhặt còn bị trúng lựu đạn mà chết”.
Bí mật từ những nấm mồ không hài cốt
Khi quân địch rút chạy đến bến sông Thành Hội (xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) thì bị chùn lại vì ngăn cách bởi sông Ba. Lúc này, chính quyền ngụy quân ở Sài Gòn tức tốc tìm cách bắc cầu phao qua sông Ba để rước đám tàn quân về. Quân ngụy cùng những thương nhân bị địch lôi kéo co cụm về đây đến mấy ngàn người, hầu hết ai cũng mang trên người rất nhiều vàng. Biết tình thế khó khăn, những người này nghĩ ra sáng kiến sẽ đào những nấm mộ và chôn của cải xuống đó.
Ông Nguyễn Trung (đội du kích Cheo Reo năm xưa) nhớ lại: “Hồi đó chúng tôi được phân công nhiệm vụ giám sát quân địch và liên tục báo cáo quân số của chúng với cấp trên để tổ chức đưa ra phương án chiến đấu hiệu quả nhất, ít tổn hao nhất. Quân du kích thì thỉnh thoảng vẫn tiến hành bắn tỉa một số tên ngụy, tuy nhiên không nhiều. Ấy vậy mà cứ cách mỗi ngày lại thấy có rất nhiều nấm mồ được đắp mới. Hồi đó, chính sách của chúng ta cũng rất nhân đạo, vừa chiến đấu nhưng cũng vừa ra lời kêu gọi quân ngụy hãy đầu hàng nên thời gian co cụm ở bến sông Thành Hội cũng khá lâu. Thời chiến, thấy mộ mọc lên cũng cứ nghĩ đó là xác chết thật nên không ai quan tâm cả”. Để ngụy trang một cách khôn khéo nhất, trên mỗi “nấm mộ vàng”, người ta đều ghi tên của mình bọc trong túi nilon hoặc tìm một phiến đá và dùng dao nhọn mang sẵn khắc tên mình vào đó, có người ghi tên giả nhưng đa số là ghi tên thật.
Cũng theo ông Trung và nhiều người địa phương thì những bí mật từ các ngôi mộ này chỉ bị người dân phát hiện ra khi vào năm 1994, bỗng nhiên thấy rất nhiều người bí mật về khu vực Thành Hội, Củng Sơn này lúc nửa đêm lần tìm các gò đất cao có khả nghi là mộ để đào bới. Ban đầu người dân cũng nghĩ là tìm và bốc mộ người thân ban đêm cho xương khỏi bị ánh nắng mặt trời làm hỏng. Nhưng, tình cờ vào một đêm sáng trăng, ông Trần Văn Tùng, một người dân Củng Sơn đi bắt ếch, thấy một tốp người đào bới thì ông lặng lẽ núp vào bụi cây để xem và ông tá hỏa ra khi thấy người ta móc dưới hố lên là một hũ vàng. Đây cũng được xem là nơi chôn giấu nhiều vàng bạc nhất của tàn quân ngụy. Tuy nhiên, khi những người dân Sơn Hà phát hiện ra những gò đất nhô cao ở Thành Hội là những “nấm mộ vàng” thì cũng đã bị những người năm xưa cất giấu còn sống sót hoặc người thân của họ bí mật về tìm kiếm gần hết.
![]() |
| Quanh bến sông Thành Hội này được cho rằng đã có rất nhiều “nấm mộ vàng”. |
Ông Lê Đức, có cha là Lê Nam (một tư sản giàu có nhất xứ Kon Tum hồi đó) tiếc rẻ: “Lần đó, theo sự dụ dỗ của quân ngụy, gia đình tôi gom hàng chục bao tải vàng bạc, châu báu đưa lên xe Jeep. Nhưng đến Thành Hội, xe không thể qua sông nên cha, mẹ tôi đã đào mồ chôn vàng ở đây, giờ họ đều đã chết, theo sự mô tả lại, tôi về đây thử tìm nhưng không thể tìm ra, có lẽ do chiến tranh đã làm xáo trộn nhiều vùng đất”.
Đào mỳ ăn chống đói, trúng cả ký vàng
Sau khi phát hiện ra những người rút chạy năm xưa quay về tìm đào được nhiều hũ vàng, người dân khắp nơi ùn ùn kéo về Sơn Hòa và Krông Pa, Ayunpa với ước vọng tìm được vàng. Duyên phận may rủi có người vô tình đào được cả ký vàng, nhưng cũng có người cứ mãi tìm kiếm trong ảo vọng. Và, những thỏi vàng được tìm thấy gắn với cuộc rút chạy năm 1975 nên người ta gọi nôm na là vàng 75.
Hơn 10 năm về trước, trong lúc hạn hán kéo dài, thiếu ăn, vợ chồng ông Nguyễn Huy Toàn (ở Krông Pa) đi đào củ mỳ để ăn chống đói. Ba ngày đầu thì không có phát hiện gì khác lạ, đến ngày thứ 4 khi đào sâu xuống tầm 30cm, bỗng dưng ông thấy một bọc vải đã xỉn màu, tò mò ông mở ra xem thì phát hiện trong đó có hàng ký vàng, không biết thật giả thế nào, ông đưa lên miệng cắn thử, sau đó lại chôn xuống và ngày hôm sau mang ba lô ra lấy rồi bí mật mang lên Pleiku bán.
Ông Toàn tâm sự rằng: “Cũng tình cờ thôi, chứ mình cũng chẳng trộm cắp của ai mà phải chốn chạy hay giấu giếm. Hồi đó vàng còn rẻ lắm, có mấy trăm ngàn đồng/1 chỉ nên bán cũng không được bao nhiêu, cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn thôi chứ không thành đại gia như nhiều người đồn đại đâu. Sau đó, chúng tôi tuyệt đối không đi tìm kiếm hay đào bới ở đâu nữa. Nhiều người cứ đến hỏi tôi nhưng tôi có phải chủ ý tìm kiếm đâu mà biết chỗ nào có, chỗ nào không”.
Ông Phan Xuân Long, một người chứng kiến cuộc rút chạy năm xưa ở thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) cho rằng, chính Củng Sơn, Thành Hội và Ayunpa là các địa điểm chôn giấu nhiều vàng, bạc nhất. Ở đây lâu năm, ông đã chứng kiến người ta đào được hết ký này đến ký nọ vàng bạc là chuyện bình thường. Một điều lạ là hầu hết những người đào được hàng ký vàng ở Củng Sơn đều thuộc diện hộ nghèo. Trước năm 2000, vợ chồng ông Trần Xuân Tuấn do có con học xa, vợ chồng ông sức khỏe yếu nên phải vay nợ chồng chất. Nhưng bỗng một ngày người ta thấy ông đột nhiên giàu lên, và còn tính bán đất về Sài Gòn mua nhà ở với con. Khi được gạn hỏi mãi, ông mới thú nhận với hàng xóm là trong một lần đi cuốc đất trồng mỳ, ông cuốc phải một chiếc tráp gỗ trong đó đựng toàn vàng ròng. Tuy nhiên, nhiều người bên cạnh nhà ông Tuấn cũng cho rằng, bên cạnh chỗ ông cuốc được tráp đựng vàng thì trong quá trình ông vỡ đất trồng mỳ cũng đụng phải vài bộ hài cốt lính ngụy ngày xưa.
Cũng giống như ông Tuấn, đến xã Hòa Xuân Đông (huyện Hòa Sơn) hỏi ông Phạm Xuân Đ, ai cũng đồn thổi cho rằng ông đào được chục cây vàng. Tuy nhiên, ông lại lảng tránh và lặng im. Nhưng sự suy đoán của người dân có thể có lý khi trước đây quanh năm ông chỉ là người đi rà phế liệu thuê kiếm tiền mưu sinh qua ngày, nhưng bỗng chốc trở thành ông chủ của mấy hécta đìa tôm.
Tạ ơn các vong hồn vì sợ về đòi của
Hầu hết những người cố tình tìm kiếm hay vô tình đào được vàng 75 ở Phú Yên đều giấu kín nên chính quyền địa phương cũng không thống kê được ai trúng bao nhiêu cả. Tuy nhiên, nhiều người sau khi đào được vàng thì thường xuyên bị ốm và còn mơ thấy người chết. UBND thị trấn Cũng Sơn cũng xác nhận thời gian gần đây hiếm lắm mới có người nhặt được chút vàng thôi, chứ không đào được cả tráp, cả hũ như gần 20 năm về trước nữa. Để xóa bỏ ám ảnh gặp ác mộng khi đào được vàng bên quốc lộ 25, nhiều người đã lập am thờ những người chết trong cuộc chạy loạn ngay bên quốc lộ hoặc chính nơi mình đào được vàng để thường xuyên có thể nhang khói tạ ơn.
Bà Nguyễn Thị L. ở Ayunpa chỉ vô tình đào được 2 lượng vàng cách đây 5 năm nhưng bà vẫn lập một miếu thờ ngay bên quốc lộ, nơi có nhiều lính ngụy chết năm xưa, hằng tháng, ngày lễ bà vẫn ra đấy thắp nhang. Theo bà, đó là cách để trong lòng khỏi cảm thấy day dứt rằng mình đang tiêu tiền của người âm. “Dù mình không lấy của ai nhưng cứ nghĩ đến việc nhiều người đã cố tình đứng lại giữa hiểm nguy, đạn lạc mà chôn vàng xuống đất thì mình lại áy náy bởi biết đâu chủ nhân thỏi vàng của mình đã chết rồi thì sao”, bà L. giãi bày.
Ông Phạm Bá Hùng (ở Củng Sơn, Sơn Hòa) tâm sự rằng: “Hơn 7 năm trước, thú thật tôi đào được 5 cây vàng ròng cùng với một bộ xương người. Chứng tỏ trong một số “ngôi mộ vàng” có nhiều cái được chôn chung với cả hài cốt đấy. Ban đầu tôi không dám lấy vì sợ, nhưng nghĩ lại thấy mình không phải trộm cướp nên tôi đã đắp mộ cho bộ xương kia, khấn vãi mãi rồi mới mang vàng về đi bán. Tuy nhiên, mấy đêm sau đó toàn gặp ác mộng, một thời gian dài sau mới hết được đấy.
Bà Nguyễn Thị Thao trước đây có chứng kiến cuộc tháo chạy năm 1975, đến năm 2007, vô tình bà đào được một hũ vàng nằm bên cạnh một chiếc sọ người. Bà mang vàng về nhà nhưng không dám mang đi bán liền mà cứ cất kín trong nhà, bao nhiêu ngày cất vàng là bấy nhiêu đêm bà mơ thấy ác mộng, nghĩ người âm về đòi của nên bà thường xuyên lên chùa cúng bái, sau đó bà làm cả mâm cơm ra chỗ đào được vàng làm lễ rồi mới mang vàng đi bán. Tuy nhiên, khác với những người đào được vàng trước đó, bà Thu dùng toàn bộ số tiền bán vàng đi làm từ thiện, sau đó thì chuyển về Sài Gòn sinh sống, lâu lâu mới về lại Phú Yên thăm người thân. Bà giãi bày rằng: “Gia đình tôi không thuộc diện khó khăn nên nghĩ của trời cho thì nên làm từ thiện. Có lẽ số vàng còn lại ở đây cũng không nhiều”.
Ông Nguyễn Thanh ở Ayunpa cũng từng vô tình đào được 3 thỏi vàng ngay trong rẫy mỳ nhà mình. Nhưng mãi đến nay ông vẫn nhớ như in cái đêm đầy mộng mị khi mang vàng về nhà, ông bảo: “Có lẽ do mình liên tưởng quá nhiều đến cuộc rút chạy và những cái chết ngày ấy nên thấy ám ảnh vậy thôi. Hơn nữa, nhiều người thường bảo nằm cạnh vàng chắc chắn sẽ là hài cốt nên tôi tìm mãi không thấy hài cốt nào cả mới dám đi bán vàng, chứ không thì cũng sợ lắm”.
Quá ảo vọng sẽ chuốc bệnh tật vào thân
Thấy hàng xóm đào được hũ vàng, 10 năm nay KPan (ở Krông Pa) mua máy dò kim loại suốt ngày đêm tìm kiếm dọc hai bên quốc lộ 25 nhưng chẳng có kết quả gì. Hơn nữa, trong một lần rà trên một khu rừng rậm, khi máy báo có tín hiệu kim loại, anh đào lên thì đụng phải quả đạn, nổ bay mất 2 ngón chân.
Tỏ ra hối tiếc, KPan tâm sự: “Đầu óc mình không hiểu sao lúc đó chỉ nghĩ cứ rà mãi, rà mãi rồi cũng sẽ được vàng thôi, mà được vàng rồi sẽ không phải đi cuốc rẫy nữa. Ảo vọng lớn quá khiến cho gia đình mình ngày càng nghèo đi, giờ mình quyết tâm làm lại, chăm chỉ làm rẫy thôi, rảnh thì đi tụ tập chơi đàn guitar cho khuây khỏa. Tuy nhiên vẫn hy vọng có ngày vô tình được thỏi vàng”.
Ông Nguyễn Văn Đạt (ở Tuy An, Phú Yên) trong một lần thấy người giấu vàng năm xưa quay về rà tìm lại được hũ vàng, ông nảy ngay ra ý định vay ngân hàng 8 triệu đồng để mua máy rà kim loại để bắt đầu cuộc hành trình đi tìm vàng, dẫu biết rằng đó là mong manh. Sau mấy năm tìm kiếm, ông thở dài trong thất vọng rằng: “Không chỉ hao tổn công sức, hư hỏng máy móc, mà có lần thấy tín hiệu kim loại giữa một bãi đá, tôi cũng thuê người đánh đá đào lên, đào mãi thì được một mảnh bom, may mà không ai có mệnh hệ gì. Có lần vợ ốm, con đau, về nhà nhìn thấy cảnh nheo nhóc tôi mới tỉnh người ra mà không u mê theo cuộc tìm vàng nữa đấy”.
Ông Nguyễn Tấn Hùng, nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đắk Lắk, người từng gắn bó với Tây Nguyên nhiều năm và biết rõ về cuộc rút chạy năm 1975 cho rằng: “Không ai khẳng định được có còn vàng hay không. Nhưng, của “trời cho” thì cứ để tự nhiên, nếu tình cờ được thì là may, không thì thôi, chứ đừng cất công mà tìm kiếm mãi rồi lại quay về với thất vọng và khổ sở”.
Ông Y Nhoong, già làng ở Ayunpa cũng cho rằng: “Ở Ayunpa này chắc cũng chẳng còn vàng đâu, may lắm thì còn ít chỉ vương vãi đâu đó chứ người ta rà bao nhiêu năm nay rồi, trước khi trồng những cánh rừng cao su bạt ngàn người ta đã khảo sát kỹ nên nhiều người đừng nên mù quáng nghĩ rằng có thể làm giàu được bằng cách đi tìm vàng ở quốc lộ 25 nữa”


