Cổ tích tình yêu lạ kỳ của 3 “già làng”

Thứ Ba, 22/11/2011, 15:08

"Tôi đi tìm em em tìm ai/ để cho đôi tiếng thở dài hoà chung…". Câu thơ nỗi niềm của ai đó đã len lỏi lên đại ngàn Tây Nguyên để rồi trở thành bối cảnh của một câu chuyện tình lịch sử của ba con người thuộc về thế hệ "già làng" ở một bản nhỏ nơi buôn làng Tây Nguyên.

Những con người quanh năm đeo xà cạp quấn khố này có lẽ chưa từng đọc, chưa một lần nghe tới những câu thơ kể về hình tam giác muôn đời trong tình yêu nhưng lại là những nhân vật chính trong câu chuyện tình nổi tiếng của họ bởi sức nặng của tình yêu, lòng thủy chung, sự mê đắm…"Dù mai này có về với thế giới bên kia, nếu còn được yêu, mình vẫn một lòng yêu En", lời của ông lão ở tuổi 88 vẫn cứ da diết như vậy. Ông lão bảo rằng, tình yêu đầu đời của mình đối với người đàn bà tên En ấy cũng là tình yêu cuối cùng, cứ mãi mãi âm thầm, lặng lẽ đi qua giữa cuộc đời này một cách thật lãng mạn ở buôn làng Tây Nguyên...

Tình cờ một lần về làng Bàng, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, chúng tôi nghe người dân trong làng kể về một câu chuyện tình yêu mà thấy rất thèm. Ông lão Rơ Châm Kheo (tên thật IM), năm nay đã bước sang tuổi 88, gối yếu, chân mềm, tay run, cái tuổi mà ông bà ta thường bảo là "gần đất xa trời" nhưng con tim yêu thương thì vẫn chưa hề giảm. Ông kể: "Mình yêu En từ thửa biết yêu đến giờ". Tình yêu cái thửa ban đầu ấy của người đàn ông này vượt xuyên qua thế kỷ cho đến tận bây giờ vẫn đang còn yêu rất nóng bỏng ở buôn làng Tây Nguyên. Vì yêu mà ông còn nhớ và đọc vanh vách cả những thơ tình cháy bỏng của nhà thơ Xuân Diệu: "Yêu là chết trong lòng một ít; vì mấy khi yêu mà chắc được yêu…".

Người đàn bà mà ông lão Kheo theo đuổi cả cuộc đời ấy là bà En năm nay đã ngoài tuổi 80, cùng sống tại làng Bàng, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Thực ra, chuyện tình của ông Kheo dành cho mình, bà En đã hiểu rất rõ từ mấy chục năm rồi nhưng với bà thì vẫn chưa bao giờ yêu và dành cho ông Kheo một cơ hội nào để được yêu. Già làng Rơ Châm Mạch kể rằng, cho đến tận bây giờ ông Kheo vẫn đến xin cầu hôn bà En nhưng bị En từ chối, nghĩ cảnh ấy mà thương cho Kheo. Thực ra theo phong tục của người dân tộc thiểu số ở đây, người phụ nữ mới có quyền chủ động bắt chồng, nhưng vì quá yêu mà nhiều lúc ông Kheo đã liều mạng tìm đến.

Bà En và ông Kheo.

Kể lại câu chuyện tình của Kheo và En từ thời còn rất trẻ ở làng khiến nhiều người ai cũng mủi lòng. Hồi còn rất nhỏ ở làng ông Kheo đã để ý En là một cô bé dễ thương và rất có duyên. Khi ấy En mới lên 10 tuổi, còn Kheo 18 tuổi nhưng vì Kheo đã yêu, đã thích và luôn nghĩ về En nên không thể yêu ai được nữa. Kheo ôm niềm hy vọng thầm thương trộm nhớ, mãi mãi đợi chờ ngày En lớn lên để ngỏ lời.

Năm En lên 17 tuổi, nàng En đẹp như bông hoa lan nguyên sơ của núi rừng Tây Nguyên khiến nhiều chàng trai phải ngẩn ngơ sau mỗi lần được ngắm. Kheo bảo, En đẹp mà còn hát hay và có đôi tay khéo léo, giỏi thêu thùa, đan lát, dệt thổ cẩm... Kheo thương yêu En như "tình cây và đất", nhiều lần xin En được cầu hôn nhưng thật nghiệt ngã là En không hề yêu Kheo. Dù biết Kheo đợi mãi tình yêu nhưng đến ngày bắt chồng thì En lại bắt một chàng trai khác trong làng là Rơ Châm Bo. Bởi En bảo, Bo là một thanh niên làm cách mạng giỏi nhất trong làng.

En và Bo cưới nhau, dù không còn niềm hy vọng nào để  tình yêu của Kheo được nẩy mầm nhưng chàng trai si tình này vẫn cứ đeo đuổi mãi. Kheo buồn không chịu đi lên rẫy, mượn men rượu cay để cố quên người mình yêu, nhưng càng say khiến Kheo càng nhớ đến En. Mãi cho đến khi bà En đã sinh được 5 đứa con thì ông Kheo mới chịu nhận lời làm chồng của một phụ nữ khác trong làng tên Lum. Ông Kheo với bà Lum cũng lần lượt sinh được 3 người con…

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, một hôm vợ ông Kheo là bà Lum chẳng may qua đời vì bị bệnh. Sau khi bà Lum mất một thời gian ngắn thì ông Bo, chồng bà En cũng qua đời. Sau thời gian ông Kheo và bà En đã làm lễ bỏ mả cho vợ và chồng của mình. Theo tục của người Jơ Rai ở Tây Nguyên thì khi đã bỏ mả, những người vợ góa có thể đi bước nữa mà không sợ dân làng cười chê. Người đàn ông cũng có thể lấy vợ khác.

Lần này ông Kheo tiếp tục mạo muội đến nhà bà En xin được cưới về làm vợ nhưng cũng bị bà từ chối. Ông Kheo ngồi thẫn thờ bên bếp lửa như người thất thần nhưng rồi cuối cùng cũng đành phải quay về vì không được bà En chấp nhận tình yêu. Ông Kheo đã có tới 9 lần đi cầu hôn bà, khi trên đầu đã hai lần tóc. 9 lần trèo lên vách cao lội xuống thung sâu để chinh phục tình yêu của người đàn bà ngóa chồng 5 con mà không chinh phục nổi. Có lần vì hồi hộp run bắn lên nên ông Kheo phải mượn men rượu cay để gặp bà En ngỏ lời nhưng cả 9 lần đến đều thất bại và bà En không nhận lời.

Ông Kheo đợi bà En mỗi ngày bên nhà sàn.

Có lần ông Kheo nhờ đến 3 người con lớn của mình cùng sang để thưa chuyện với bà En được nhận lời làm mẹ nhưng cũng đều bị từ chối. Không còn cách nào khác cứ hàng ngày nhớ thương bà En, ông lại đến đứng dưới gầm chân nhà sàn nhìn lên qua khe cửa cho đến khi thấy được bóng dáng của bà En thì mới chịu về ngủ. Có hôm ông Kheo ngồi đợi trước nhà cho đến khi bà En đi chăn bò về để nhìn một cái mới chịu về. Có lần giữa trưa nắng, sau khi uống rượu thấy nhớ bà En quá, ông Kheo đã đi khắp nơi để tìm bà En và đã lên núi cách làng gần chục cây số để gặp bà En đang chăn bò nhìn thật rõ mặt rồi quay về làng.

Không ai lý giải, cắt nghĩa được tình yêu của ông Kheo với bà En, chỉ biết ông yêu một cách say lòng và hành động hết mình vì lý lẽ riêng của con tim yêu thương.

Bà En tâm sự rằng, thời còn con gái có lúc bà cũng để ý đến ông Kheo, nhưng trong làng hồi ấy có rất nhiều chàng trai khỏe, đẹp và tài giỏi hơn Kheo. Thực ra ông Kheo là người khá đẹp trai, phong độ nhưng bà En cho rằng làm cách mạng thì không bằng một số chàng trai khác trong làng lúc bấy giờ. Vì thế việc bắt chồng của người con gái Jơ Rai chỉ được chọn lựa duy nhất một lần trong đời nên bà đã lấy Bo.

Còn bây giờ bà không yêu ông Kheo vì ông thường uống rượu, không chịu lên rẫy đi làm…Thực ra những lý do đó là cách đổ thừa của những người không yêu để tìm cớ từ chối, nhưng cái chính bây giờ điều mà bà En thổ lộ là bà âm thầm yêu thương một người đàn ông khác. Đó chính là ông Hoan, người đàn ông có thời gian dài gắn bó với gia đình bà, bạn thân thiết với chồng cũ của bà En là ông Bo.

Ông Hoan (người bà En thương thầm) mỗi ngày trên Biển Hồ.

Vì ông Hoan là bạn của Kheo, nghĩ thương cho tình yêu của bạn nên cũng nhiều lần ông Hoan mang rượu đến hỏi bà En giúp cho ông Kheo nhưng bà En thầm buồn cười rằng, giá như ông Hoan hỏi cưới vợ cho chính bản thân mình thì bà vui lắm. Bà En kể rằng, kỷ niệm của bà với ông Hoan không bao giờ phai nhòa trong những bữa cơm thân mật gia đình khi ông Hoan và chồng bà đánh Fulro trở về.

Những năm tuổi già bây giờ, ông Hoan còn làm việc nghĩa, chuyên cứu vớt xác những người bị đuối nước ở Biển Hồ, Pleiku, thật là một người nghĩa hiệp. Nhưng ông Hoan thì thú thật không yêu bà En mà chỉ muốn cho bạn mình là ông Kheo được sớm thành công trong câu chuyện tình yêu gần cả thế kỷ này. Ông Hoan bảo rằng, phần ông thì đã có niềm vui riêng, hạnh phúc riêng của mình đó là làm nhiệm vụ cứu vớt xác người chết đuối ở Biển Hồ và lo hương khói nơi Đền Vạn Linh, bên cầu treo Biển Hồ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, nơi cầu mong cho những linh hồn bị đuối nước ở đây được siêu thoát.

Thời gian gần đây, trong những ngày rảnh, không đi chăn bò, ông Kheo lại qua nhà năn nỉ bà En đi chơi thì bất ngờ bà En đồng ý. Họ đã đưa nhau đi chơi khắp làng và tối về cùng nhau uống rượu cần tại nhà của bà En. Nhưng bà En tâm sự rằng, thời gian gần đây bà buồn và cảm thấy cô đơn lắm nên đi chơi với ông Kheo cho bớt buồn chứ thực tình bà vẫn không yêu ông Kheo. Bà En nói: "Đúng nghĩa tình yêu thì không thể ép buộc được!". Có lẽ tình yêu có muôn ngàn nỗi nhớ, nhiều lý do để yêu nhưng khi con tim không thể dung nạp được tình cảm của ai đó thì khó mà yêu cho được.

Còn ông Kheo thì vẫn yêu bà En một cách hết sức thật thà từ xưa cho đến tận bây giờ. Dẫu ở sát gần tuổi 90 nhưng cứ mỗi buổi sáng ông Kheo đến nhà bà En nhìn bà một cái trước khi bà đùm cơm gùi lên núi chăn bò. Chỉ cần nhìn thấy bà En mỗi buổi sáng như vậy là trong lòng ông thấy mãn nguyện. Buổi chiều cuối ngày ông Kheo lại ngồi đợi bà En trước cửa nhà sàn cho đến khi gặp mặt, kết thúc một ngày ông mới về ngủ yên được. Chuyện của ông lão si tình cứ thế mà đeo đuổi mãi hàng chục năm qua ở một buôn làng Tây Nguyên như câu chuyện tình cổ tích, hiếm có thời đại ở một ngôi làng giữa đại ngàn

N.Như - T.Tâm
.
.
.