Chốn hoa phảng phất vị... kim tiền

Thứ Sáu, 28/06/2013, 15:53

Thành phố nơi tôi sống - Hà Nội có một… thế giới riêng tuyệt đẹp. Đấy là thế giới của một con đường vòng quanh Hồ Tây - thế giới của sóng, của gió, của những khung trời mênh mông, những đầm sen đằm xanh, thanh tịnh.

Ở thế giới ấy, những đôi tình nhân thường đứng bên nhau trong cái chập choạng của ráng chiều, và nếu có vô tình nhìn thấy họ - những con người yêu nhau trong một không gian dường như chỉ dành để… yêu nhau thì dù có khô khan đến mấy, có khác thường cay nghiệt đến mấy con người ta cũng phải đối diện với cảm giác này: cảm giác thèm được yêu!

1. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã có thói quen mỗi ngày phải đi qua cái thế giới ấy một lần - đi qua để biết trái tim mình chưa chết. Còn nói như anh bạn Thành Trung - một nhà báo thể thao nổi tiếng của tờ Bóng Đá thì: "May quá, Hà Nội còn có một góc này để sống, để yêu".

Cũng giống như tôi, vợ chồng Thành Trung ngày nào cũng phải một lần dấn thân tới chốn này, và cứ mỗi lần đi cùng vợ chồng anh, mỗi lần dừng lại bên đầm sen để nói những câu chuyện nho nhỏ (chúng tôi không lỡ nói to ở một chốn duyên dáng thế này), nghe những câu hát nho nhỏ rồi lại cùng nhau lặng im, cùng nhau chìm đắm vào một cõi vô thức tinh thần là tôi lại hiểu ở đây anh thực sự như được… giải thoát.

Giải thoát khỏi những áp lực công việc ghê gớm mà một người làm nhật báo phải đối diện mỗi ngày. Giải thoát khỏi những nỗi lo cơm áo của một đức ông chồng thời hiện đại. Và giải thoát khỏi những áp lực riêng nhất, thầm kín nhất cả trong những va chạm vợ chồng.

Tôi đã nghĩ, trong số rất nhiều người chọn con đường này để đến, chọn không gian này để đối diện, chọn sóng nước này để chìm đắm, chắc chắn có rất nhiều người đang yêu nhau, và có rất nhiều người đang muốn được lòng mình giải thoát. Thế nên tôi thích thú lắm với cái ý nghĩ: Tại sao không gọi đây là.. "con đường yêu" hoặc "con đường giải thoát"?

 Một Hà Nội rộng lớn (rộng lớn tới độ dân gian đã tự phân chia thành "Hà Nội 1" - "Hà Nội 2" và "Hà Nội 3), lại là một Hà Nội mà dấu ấn của bê tông sắt thép mỗi ngày một hiện diện nhiều hơn, một Hà Nội mà mỗi lúc dường như càng trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn thì việc có một "con đường yêu" hay một "con đường giải thoát" cũng thú vị, thiêng liêng lắm chứ!

Nhưng là tự nghĩ thế thôi, chứ tôi chưa bao giờ buồn với việc "con đường yêu" hay "con đường giải thoát" trong suy nghĩ của mình chưa bao giờ trở thành hiện thực. Bởi vì hiện thực là con đường này có tên đường Nhật Chiêu.

Tôi nhớ mãi cái ngày tấm biển đường Nhật Chiêu chính thức được cắm lên (trong khoảng 1 năm dài trước đó, đường vòng quanh Hồ Tây không có tên gọi rõ ràng) thì tôi đã tò mò lắm với câu hỏi: Nhật Chiêu là gì?

Và tôi đã định nhờ những người bạn của mình, hoặc "anh bạn Google" thân thiết giải đáp câu hỏi này, nhưng đến tận lúc này tôi cũng không thực hiện sự nhờ vả ấy. Vì suy đi nghĩ lại tôi chợt thấy rằng ở đời có những thứ không cần biết cội nguồn, không cần lý giải cho lớp lang, cặn kẽ, mà chỉ cần để ý tới cái cảm giác mà nó tạo nên trong mình. Như tên gọi Nhật Chiêu chẳng hạn, cái tên ấy - một cách vô thức đã gợi lên cảm giác thật lãng mạn, thật lâng lâng. Nhỡ đâu khi biết gốc gác, nguồn cội của nó rồi, cảm giác lãng mạn, lâng lâng lại chết đi thì sao chứ? 

Ảnh minh họa.

Và bây giờ thì với tôi, việc đi chầm chậm trên đường Nhật Chiêu trong một buổi chiều muộn, nhìn sang bên trái là sóng nước Hồ Tây, nhìn sang bên phải là những đầm sen mà khi vào mùa thì hương thơm tỏa khắp bầu trời, rồi lại nhìn thấy những đôi tình nhân lác đác trao cho nhau những lời âu yếm, chao ôi chỉ cần nghĩ đến việc ấy thôi, chứ chưa cần đi trong nó, sống thực thụ với nó tôi đã thấy đầu óc mình như được giải thoát, còn trái tim cằn cỗi của mình như đã bắt đầu khe khẽ run lên.

2. Hà Nội tháng 6. Hồ Tây tháng 6. Đường Nhật Chiêu tháng 6. Những đầm sen trổ bông, và hương sen ngào ngạt ướp con đường. Cái hiện thực "đẹp không thể đẹp hơn" ấy đã khiến những cậu trai, cô gái Hà thành tới đây chụp ảnh.

Những cô gái thi nhau tạo dáng bên những bông sen. Những gã trai đa tình (hoặc săn tình?) không ngại ngần lăn lộn bên máy ảnh để tìm ra những góc ảnh đẹp nhất, trác tuyệt nhất của mình. Nhìn những chiếc máy ảnh tanh tách, nhìn những gương mặt thiếu nữ bên những cánh sen, và nhìn những gã trai trẻ trung, đầy nhựa sống tôi thấy đường Nhật Chiêu của tôi, cõi yêu của tôi, cõi giải thoát của tôi như bỗng phong tình thêm lên.

Nhưng khi số lượng người đến chụp ảnh ngày một đông dần, đông tới mức lũ lượt, tới mức dồn dập, tới mức những chàng trai cô gái phải chen chúc nhau, rồi nhiều lúc còn lườm nguýt, mắng mỏ nhau thì sự phong tình kia bắt đầu phai lạt.

Và khi biết rằng, để có thể vào đầm sen chụp ảnh, những cô gái, cậu trai phải trả cho chủ đầm sen một khoản tiền nhất định, và nhờ những khoản tiền như thế mà chủ đầm sen một ngày có thể kiếm được trên dưới 3,4 triệu đồng thì sự phong tình kia đã chết thực sự, chết đau đớn trong tôi. Trời ơi, chẳng nhẽ đường Nhật Chiêu đầy yêu thương giải thoát của tôi giờ lại là chỗ… nặng mùi tiền vậy sao?

Tôi đã ngửi thấy mùi tiền ở những chỗ tôi hay ngồi café trong phố cổ, nghe những ông/bà buôn bán đối thoại với nhau. Tôi đã ngửi thấy mùi tiền từ những chiếc xe máy, những chiếc ôtô cứ bon bon chạy, ào ạt chạy vì chủ nhân của nó hiểu rằng "thời gian là vàng bạc trong mọi hoạt động giao thương".

Tóm lại là tôi đã ngửi thấy mùi tiền ở gần như tất cả những nơi chốn ồn ĩ mà tôi phải (hoặc "bị") đi qua trong thành phố. Vậy nên tôi không muốn mùi tiền cứ tanh tưởi bốc lên trên con đường Nhật Chiêu yêu dấu của tôi. Tôi không muốn mùi tiền hoà vào mùi hoa sen. Tôi không muốn mùi tiền hoà vào mùi thanh tịnh, mùi giải thoát.

Nhưng phải làm sao chứ? Chẳng nhẽ lại điên rồ bảo những chủ đầm sen đừng thu tiền những cô gái/cậu trai vào đây chụp ảnh? Hay điên rồ kiến nghị những nhà lãnh đạo thành phố phải có một chính sách nào đó để khiến cho con đường đẹp nhất Thủ đô - cái cõi thanh tĩnh, lãng mạn nhất Thủ đô - cái thế giới yêu thương, giải thoát duy nhất ở Thủ đô phải là một nơi chốn… tuyệt đối không tiền?

Không, cuộc sống hiện đại không có chỗ cho sự lãng mãn điên rồ như thế!

3. Viết tới đây, tôi dừng lại vì thấy ngòi bút mình tuyệt vọng. Thực hiện thói quen trong những lần tuyệt vọng viết lách, tôi giở báo ra nhìn. Thì đây, trang 1 tờ Tuổi trẻ TP HCM (ngày 19/6/2013) đập ngay vào mắt tôi cái title: "Đồng tiền công đức đi đâu?". Lại là tiền - một mùi tiền quanh quẩn!

Tò mò đọc tiếp mới hay bài báo nói về sự mập mờ trong việc thu chi, quản lý những đồng tiền công đức chốn cửa thiền. Và theo bài báo thì bây giờ nhiều đền chùa đã thực hiện việc quản lý tiền công đức bằng cách khoán trắng cho tư nhân, ví dụ như đền S (Thanh Hoá) đã khoán cho tư nhân cái giá 13 tỷ đồng.

Nghĩa là sau khi thu gom số tiền công đức trong đền, tư nhân nộp lại 13 tỷ đồng, còn đâu lời ăn, lỗ chịu. Trời đất ơi, cái chốn thờ tụng, tín ngưỡng giờ lại mang nặng màu sắc doanh nghiệp với những hình thức kiểm toán, thu chi sòng phẳng, trắng trợn, lạnh lùng đến vậy hay sao?

Nghĩ tới đây, trong tôi lại nảy lên một suy nghĩ đầy an ủi, dẫu là sự an ủi ích kỷ và vô lý: Đến chốn phật, chốn thánh còn đang bị con người vấy lên chút mùi tiền đen bạc thì trên con đường Nhật Chiêu của tôi, một chút mùi tiền bốc lên (lại là cái mùi tiền "thuận mua vừa bán" giữa những chủ đầm sen với những người có nhu cầu vào đầm sen chụp ảnh) kể ra cũng có sao đâu nhỉ?

Và từ giờ tôi vẫn sẽ đi trên đường Nhật Chiêu, vẫn sẽ thả hồn vào sóng nước hồ Tây, vẫn sẽ đắm chìm bên những bông sen thơm ngát, và sẽ phải học cách làm quen với cái thực tế… mùi tiền chốn hoa! Đến khi đã quen rồi, quen lắm rồi, quen tới mức thấy bình thường rồi thì cũng giống như những kẻ ngạo nghễ nào đó, tôi lại tuyên ngôn theo kiểu: "Mùi tiền khiến cho mùi hoa càng thêm bay bổng" cũng chưa biết chừng?

Ôi, sao tự nhiên tôi thấy sợ tôi. Sợ tôi ở một thì tương lai nào đó. Sợ tôi của một khoảnh khắc mà ở đấy có thể tôi sẽ bình thản giữa một chốn hoa phảng phất vị kim tiền!

Phan Đăng
.
.
.