Chạy trốn
Tôi bỏ học dở dang khi mới hết lớp 9, bởi phải theo gia đình lên bản mới, để khai hoang. Bố mẹ tôi cho là tôi đã lớn, phải tính chuyện chồng con, hoặc ở nhà trồng ngô, sinh sống. Mới 16 tuổi, nhưng tôi lớn như thổi, cao nhất lớp, nên hay bị con trai ở bản hay trêu ghẹo. Tôi ngượng lắm, nói với bố thế là ông không cho đi học nữa.
Thực ra đó chỉ là cái cớ để bố bắt tôi ở nhà, chứ gia đình tôi nghèo, có ít ruộng, nhiều bữa chỉ ăn ngô. Khi thấy xã mở thêm một xóm mới là bố tôi xung phong đi ngay. Đó là vùng đất rộng ở lưng chừng núi cao. Chỉ có một con đường nhỏ đi tắt lên dốc dẫn lên xóm mới, nên nhiều người ngại ngần, không dám nhận đất. Gia đình tôi dọn, và dựng nhà sớm nhất.
Đêm đầu tiên, nghe gió bình nguyên rít, tôi rùng mình ôm chầm lấy mẹ. Tiếng hạc bay tìm con sao buồn thế. Tôi không thể ngủ, trong ngọn lửa bập bùng, chỉ lo ngôi nhà sàn bị sập…
Nhưng điều tôi chán nhất là bọn con trai không thèm lên chơi chỉ vì cái dốc dựng đứng. Đi vòng vèo cũng phải tới ba cây số mới tới xóm mới. Mỗi khi mùa đông về thì thôi rồi. Sương mù giăng khắp lối. Mây lọt cả vào nhà, rồi ngủ im trên nóc. Buồn quá tôi nói với mẹ dọn về nơi ở cũ. Đói ăn cũng chịu còn hơn ở trên cao này. Mẹ tôi chỉ thở dài…
Thế rồi vào buổi chiều hôm ấy, một người đàn ông xuất hiện trước cửa nhà tôi, và xin vào gần bếp để sưởi ấm. Bố tôi mở to mắt tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn mời người lạ vào nhà. Tôi ngồi im, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn người đàn ông.
Tôi đoán người này dễ phải đến gần 40 tuổi, vì khi cười trên đuôi mắt ông ta có nhiều nếp nhăn. Nhưng không hiểu sao gương mặt vuông chữ điền và đôi mắt ấm áp, hiền lành của ông làm tôi thấy dễ mến và tin tưởng. Ông ta có cửa hàng thu mua ngô ở huyện, và nói lên đây tìm mua ngô của dân bản, vào đầu vụ mới, để giá được rẻ hơn. Bố tôi mừng lắm, nên nói chuyện rất rôm rả, và còn mời ông ta uống rượu.
Bỗng nhiên, có lúc ông ta xéo mắt nhìn tôi. Một ánh mắt khác lạ, như có lửa vậy, làm tôi giật mình. Má tôi nóng ran. Rồi ông ta lại quay sang nói chuyện với bố tôi, về giá cả về cân đo sau khi bẻ ngô, rồi cả việc vận chuyển. Tôi nghe lỏm được tên ông ta là Bắc. Bố sai tôi ra sau bếp lấy thêm rượu. Tôi ngượng ngùng đứng dậy và biết là phía sau có ánh mắt nhìn theo…
Tôi quen với chú Bắc từ đó và thường liên hệ với nhau để truyền đạt lại mọi chuyện giữa hai người, vì bố tôi không nghe được điện thoại di động. Rồi những tin nhắn của chú Bắc thường gửi cho tôi với những lời lạ lắm. Nhưng tôi lại thấy thích, vì rất vui và có cảm tình.
Chú gọi tôi là Bé và khen tôi xinh đẹp. Rồi còn nữa, ở cái nơi hoang vu quạnh quẽ thế này, vì sao lại có một cô gái đẹp như tôi, tựa hoa thơm, mật ngọt đến vậy. Hằng tháng, khi có khuyến mãi tiền điện thoại, chú lại mua thẻ nạp cho tôi. Lần lên xóm mới gần đây, chú còn hỏi ngày sinh của tôi, và hẹn sẽ tặng quà. Cho dù rất ngại, nhưng trong lòng tôi lại thấy vui, và thầm mong gặp chú Bắc nhiều hơn. Mãi sau đó, tôi mới biết vợ chú đã bỏ đi với người khác, từ mấy năm nay.
Thế rồi, một lần chú hẹn tôi xuống núi, đi chợ huyện. Lẽ dĩ nhiên, tôi giữ kín không cho bố mẹ biết, chuyến đi bí mật này. Tôi nhờ cái Thanh, từ dưới bản cũ lên rủ rê, để che mắt mọi người. Khi tôi xuống núi, bố tôi còn dặn nếu gặp chú Bắc thì mời lên uống rượu cùng ông. Tôi như mở cờ trong bụng, vội vã đi, cứ vấp chân liên tục, chẳng biết đau là gì.
Tôi bị cuốn hút vào mối tình kín đáo không hẹn trước, như bị bỏ bùa vậy; và thường ngẩn người, hay thở dài, mỗi khi nhớ đến chú Bắc. Bố tôi không hề biết chuyện, nhưng mẹ tôi hình như có linh cảm thấy điều gì đó khác lạ đã xảy ra. Một đêm, mẹ ôm tôi rồi rơm rớm nước mắt nói, tôi đã đến tuổi lấy chồng. Tôi im lặng, nhưng không thể kìm giữ được nhịp đập của trái tim, cứ thập thõm như muốn phô hết mọi chuyện bí mật bấy lâu nay.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Quả nhiên, tháng sau qua người mai mối, gia đình tôi đã nhận lời dạm hỏi của nhà ông Mật xóm dưới, để xin cưới tôi cho con trai ông. Đó là anh Lương, người chuyên lái xe khách trên huyện, đã ba mươi tuổi. Tôi giãy nảy, chê anh Lương già, hơn tôi những 12 tuổi, lại còn lùn nữa. Lần nào gặp tôi, anh cũng chào hỏi và cười, khoe cả hàm răng đen xỉn vì ám khói thuốc.
Tôi bỗng nhớ lại tất cả những hình ảnh của anh trước đó, vì nhà anh ở ngay dưới chân núi, nên hay gặp. Có lẽ anh đã để ý tôi hay sao đó, nên cái đêm mẹ tôi nhắc nhở, thì có nhắc đến tên anh Lương. Chắc thế, ngay hôm sau ngày dạm hỏi, anh đã vượt dốc lên xóm mới tặng tôi một con gấu bông rất to. Tôi từ chối khéo là mình đã lớn, không chơi gấu bông nữa, thế là anh đổi ngay cho tôi một cái túi da xách tay màu hồng, xinh xắn. Tôi không còn cớ để thoái thác, nhưng trong lòng lại nhớ đến chú Bắc, nên tặc lưỡi nhận cho xong.
Anh Lương rất vui, còn tôi lại bần thần, sau đó quyết định xuống núi, để nói với chú Bắc mọi chuyện. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ nếu không nói trước, chú sẽ giận và rất có thể, vụ sau sẽ không mua ngô nhà tôi. Bố tôi sẽ buồn. Mẹ tôi sẽ lại khóc cả đêm cho mà xem.
Không ngờ, sau khi nghe chuyện, ngay tối hôm đó, cho dù đã khá muộn, chú Bắc lên tận nhà, hỏi bố mẹ về hôn lễ sắp tới của tôi. Chú ngồi im như một pho tượng vậy. Bố tôi vui, uống nhiều rượu, lảm nhảm mọi chuyện, lại còn khen gia đình anh Lương hết lời. Chỉ có mẹ tôi biết ý, đi vào gian sau nằm ngủ, nhưng đâu bà có ngủ, mà chỉ thở dài. Tôi ngồi bên cạnh mẹ mà trong lòng như có lửa cháy.
Bỗng tiếng chú Bắc oang oang, không đâu vào đâu, mỗi khi ngửa cổ uống rượu. Cả hai cùng cười sằng sặc. Ấy thế rồi chú còn hát. Tôi nghe mà thấy nát ruột gan vì đó là một bài hát tình yêu, mà chú đã hát cho tôi nghe, trong cái đêm xuống huyện, khi vào một quán karaoke. Đêm ấy, chú ôm lấy tôi không rời, cho đến khi ánh sáng mặt trời thức dậy. Tiếng hát sao nghe như tiếng gào nơi hoang dã này.
Bố tôi giữ chú lại vì thấy đã trời đã khuya, dốc lại cao và trơn, đi lại không dễ. Nhưng chú vẫn vừa đi vừa hát, trên đường về. Tôi cũng không giữ lại được. Lúc ấy tôi chỉ muốn ôm lấy chú bên đống lửa, và an ủi phần nào, cho hả cơn buồn phiền. Nhưng không thể. Mẹ tôi bỗng vùng dậy, chạy theo đưa cho chú một bó đuốc soi đường, có ý không muốn giữ chú ở lại. Tôi hiểu ý mẹ, nhìn chú Bắc chập choạng bước trong đêm tối, mà áy náy vô cùng …
Không ngờ, sáng sớm hôm sau có tiếng loa của xã loan tin, người mua ngô của bản bị rơi xuống chân núi chết rồi. Tôi bàng hoàng hét lên như con sói hoang vậy. Bố tôi trợn mắt, không hiểu vì sao nghe tin chú Bắc chết, tôi lại điên khùng lên như vậy. Mẹ tôi dường như chỉ tím bầm mặt mà không nói một lời.
Lát sau, bố tôi dặn không được cho ai biết, chú Bắc đã lên nhà mình tối qua. Tất cả phải im lặng, nếu không sẽ nguy to, vì có liên quan với nạn nhân và rất có thể sẽ bị nghi ngờ gây án. Tôi run người vì sao bố lại sợ đến thế. Nhưng đâu có thể trốn tránh, vì con trai của chú Bắc đã biết chuyện bố nó lên nhà tôi, từ tối hôm qua.
Vậy là lần lượt, tôi, bố và mẹ đều phải lên Công an xã để gặp cán bộ huyện về điều tra. Thấy cả ba người nói giống nhau về chuyện chú Bắc lên hẹn mua ngô vụ sau thôi. Còn chuyện uống rượu, thì chỉ có bố tôi biết và khai tường tận, nên cả nhà không bị giữ lại, như lo sợ ban đầu. Nhưng không ngờ, đến gần trưa cái Thanh lên với ánh mắt hoảng hốt, gọi tôi ra góc bếp rồi nói rằng, chính vì ghen tuông mà anh Lương đã đẩy chú Bắc ngã xuống núi, gây án mạng.
Tôi rùng mình, hỏi đi hỏi lại vì sao nó biết, hay nghe ai nói. Nó tái mặt thì thào kể, cách đây ít lâu, anh Lương nghe có người mách chuyện tôi đã đi chơi với chú Bắc. Họ còn đồn thổi ồn ào, chuyện tôi đi qua đêm với chú Bắc, nên anh Lương muốn triệt hạ chú Bắc từ lâu rồi. Anh ta rình mãi mới có cơ hội.
Tôi đẩy cái Thanh ra ngoài rồi bảo nó đến nói hết với Công an xã để trừng trị kẻ gây ra án mạng. Nhưng nó lắc đầu quầy quậy rồi chạy đi mất hút trong ruộng ngô. Đêm đến, tôi không ngủ nổi, ấm ức khóc hoài vì thương chú Bắc xấu số, nhưng biết làm sao bây giờ. Nếu mình nói thì có ai tin!? Hơn nữa, gia đình tôi vừa nhận lễ dạm hỏi của bố mẹ Lương. Không lẽ câm lặng ư? Tôi trằn trọc suốt đêm.
Sáng sớm hôm sau, mây còn giăng khắp nhà, tôi nghe thấy tiếng Lương cười nói rổn rảng ở dưới sân, nên vội lẻn ra phía sau. Tôi hoảng sợ không muốn gặp con người ấy, cho dù không có chứng cứ gì, để kết tội. Cứ thế bàn chân tôi như có cánh bay vậy. Ngọn gió cứ hun hút sau gáy tôi, lạnh buốt, nhói đau như có kim châm làn da.
Tôi bỗng thấy mình như con hạc nhỏ cô đơn lạc trên cánh rừng. Con hạc ấy kêu lên thất thanh, tuyệt vọng trong đau đớn, bại cánh vì bay mãi mà không hết cánh rừng. Chạy trốn ư? Tôi tự hỏi mình, rồi bất chợt dừng chân, mệt rã người. Khi chân núi hiện rõ, tôi mới biết mình đã chạy rất xa rồi.
Tiếng gọi của bố tôi vọng khắp bình nguyên. Cánh đồng ngô xạc xào trong gió. Hình như có tiếng bước chân người đang đuổi theo. Tiếng nói khá rõ vọng tới làm tôi cuống lên và lại guồng chân chạy. Có thể tiếng gió rít lên như tiếng người chăng. Thế là tôi chạy vượt lên con đường mòn; và biết rằng, khi vượt qua đỉnh núi, sang tới phía bên kia sẽ là bến sông, có thể lên đò đi xa, thật xa…

