Buổi xế ở Sài Gòn
Buổi chiều ở Sài Gòn khá nóng. Cái nóng dường như đá lấy đi mất ở thành phố này những buổi chiều lạnh mùa đông u ám. Nếu mà có buổi chiều lạnh bầu trời màu xám chì thì có lẽ nơi đây là một thiên đường không gì là không có. Nhưng cũng giống như cuộc sống, cái gì thiếu mới được coi là hoàn hảo.
Từ ngày bước chân đến với thành phố này, đồ ăn thức uống, một vài cụm trợ từ thêm vào đuôi các câu nói quen thuộc từ trước đến nay đã làm mọi thứ trở nên sống động mỗi ngày. Sài Gòn thường được mọi người nhắc đến như một thành phố sống về đêm, nhưng khi xâm nhập và hòa nhập vào cuộc sống ở đây thì mới vỡ lẽ thì ra Sài Gòn còn một góc rất náo nhiệt là: “buổi xế”.
Ở Sài Gòn, ngôn ngữ rất phong phú. Không biết có phải vì đây là thành phố sẵn sàng dung nạp bất cứ ai ở bất vùng miền nào tìm tới hay không mà ngôn ngữ ở đây quả thực luôn mới mẻ, biến động từng ngày từng giờ. Mọi người sẵn sàng nói đủ thứ ngữ nghĩa để diễn đạt điều mình muốn người khác hiểu được. Thậm chí sáng tạo ngôn ngữ, chia nhỏ từng sự việc có trong từ để tạo ra nhiều nghĩa lớp lang.
Chúng ta thường hay nói là buổi chiều để chỉ khoảng thời gian nối tiếp với buổi trưa đã qua và đón buổi tối sắp đến thì ở Sài Gòn buổi chiều còn có một nửa nữa là buổi xế. Buổi xế là khoàng thời gian từ 3 đến 5h chiều. Đây là lúc mà một cuộc sống khác của Sài Gòn lại bắt đầu chuyển động sau một giấc trưa mòng mành khói bếp than nướng sườn thơm ngon trong đĩa cơm tấm mỡ hành, nhân viên công sở vươn mình trở lại sau hồi lim dim gật gù giấc ngủ chưa tròn đầu chiều. Buổi xế như một thứ thần dược tái tạo lại nếp sống nhộn nhịp cho người thành phố và bắt đầu mở ra chuỗi những âm thanh, mùi vị, sắc màu của xứ nhiệt đới.
Nhắc đến buổi xế thì điều đầu tiên không thể bỏ qua được là đồ ăn. Người Sài Gòn có xu hướng rất thích ăn. Ăn với người Sài Gòn ngoài chức năng như một nhu cầu duy trì sự sống thì nó như một nhu cầu giải trí và thỏa thê khả năng sáng tạo với những sản vật tự nhiên luôn tràn ngập xung quanh cuộc sống. Vào buổi xế, ta có thể bắt gặp rất nhiều đồ ăn ngon. Từ đồ ăn mặn, ăn ngọt đến đồ ăn chơi lê la tận hưởng cuộc sống. Tùy vào túi tiền và sở thích mọi người sẽ chọn cho mình một món ăn phù hợp nhất để không quá no ảnh hưởng đến bữa tối nhưng vừa đủ để cảm thấy thoải mái trước đồ ăn ngon.
Đồ ăn buổi xế ở Sài Gòn rất khó phân định xem đâu là món ăn mà nhiều người ưa thích nhất. Bởi thành phố này quá đông và rộng lớn thành ra không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người bằng chỉ một thứ nên việc bán càng nhiều đồ ăn, càng nhiều món ăn là cách tốt nhất để chiều lòng thượng đế. Mà chiều lòng thượng đế bằng những giá trị phục vụ và nụ cười thì không đâu có thể hơn được ở Sài Gòn. Cơm cũng có để phục vụ ai muốn ăn xế no căng do buổi trưa không kịp ăn đủ, hủ tíu cũng sẵn sàng nghi ngút khói chỉ cần chờ khách gọi là trụng liền tay không ngớt.
Buổi xế mà Sài Gòn chẳng khác gì nhiều so với các thời điểm khác trong ngày ở sự đa dạng và phong phú ở cách thể hiện. Tuy nhiên, dù có rộng lớn và phong phú đến đâu nhưng khi quy về một quy chuẩn nhất định như kiểu đồ ăn buổi xế phải là đồ ăn chơi chơi, đồ ăn nhẹ, đồ ăn có thể lót dạ sau một giấc ngủ ngắn thì cũng co cụm lại được đôi chút.

Đi dọc các con đường ở Sài Gòn buổi xế không khó để nhận ra được một trong những món ăn buổi xế được yêu thích là bánh tráng trộn bán bên vỉa hè. Bánh tráng cắt sợi, bò khô, tôm khô, trứng cút, xoài xắt sợi, một chút nước mắm nêm cho vào một bịch nilon, trộn qua trộn lại cho thấm gia vị và sợi bánh tráng mềm đi là tất cả mọi người từ già đến trẻ, từ ngoài đường leo đến tận tầng thứ mấy chục của tòa nhà cao ốc mọi người đều ngồi nhai rau ráu, thích thú với món ăn này.
Sức lan tỏa của món ăn này lớn đến nỗi có cô đồng nghiệp ngồi cạnh còn đặt hàng với chị bán bánh tráng trộn gần cơ quan là cứ buổi xế là làm sẵn cho một bịch gửi ở phòng bảo vệ để bất cứ buổi xế nào dù có vô vàn món ăn khác trước mặt thì cũng phải ăn xong một bịch bánh tráng trộn. Một bịch bánh tráng trộn không thể nào khiến cơ thể no được, sẵn sàng có thể ăn thêm được vài thứ khác nữa nhưng nếu không có nó thì cũng khó có thể coi là có một bữa ăn xế hoàn hảo được. Vì thế khi đến làm việc ở Sài Gòn, khi mà mọi thứ đồ ăn khác đều bị cấm khi mang vào công sở vì sợ mùi thì chỉ gần như là duy nhất, bịch bánh tráng trộn là thứ được miễn trừ ở một vài nơi.
Bánh tráng nói không ngoa thì tần suất hiện hữu trong cuộc sống của người Sài Gòn tương đương bằng cơm, bằng nước thậm chí đôi khi còn mang ý nghĩa tinh thần rất lớn. Nó là kỉ niệm, là thứ quà xế chiều tuy rẻ tiền nhưng đã giúp bao nhiêu người vượt qua được cơn đói những ngày khốn khó khi đến Sài Gòn lập nghiệp trong túi chỉ có vài đồng cắc để có những ngày thành công như hôm nay.
Buổi xế ở Sài Gòn vào mùa mưa thường rơi vào thời điểm cái nắng cũng đã nhạt dần, trời trở gió. Gió không chỉ mang lại không khí mát mẻ cho thành phố mà còn mang hương thơm của những đồ ăn, trái cây đi khắp các con đường ngõ hẻm. Chỉ cần chạy xe máy lòng vòng trên các con đường, không cần phải biết chính xác địa điểm của những địa chỉ quán ăn được bạn bè giới thiệu mà chỉ cần ngửi mùi của đoạn đường đang đi cũng đủ biết là mình đã tìm đến đúng chỗ hay chưa. Tự gió và độ dày đặc của hàng hàng xe máy đậu trên lề sẽ tự cho ta biết mình nên rẽ vào quán nào để chọn bữa xế thích hợp. Còn nếu bụng vẫn còn lẫn cẫn chưa muốn vào thì làm một vòng quanh khu đường mới lần đầu đi cũng là một gợi ý không tồi.
Sống ở Sài Gòn không thể nào tự tin nói rằng mình thuộc hết các con đường, ngõ hẻm như ở các thành phố khác mà ở đây chỉ có đến rồi, sống ở đây rồi, ăn ở địa điểm đó rồi mới có thể tự tin là biết con đường đó, khúc hẻm đó mà thôi. Đi lòng vòng quanh khu bán đồ ăn buổi xế mới thấy hết được ý nghĩa của việc gác lại công việc đang gần như bế tắc chưa có cách giải quyết để ra đường thư giãn. Dù trước thời điểm đó chỉ mười lăm phút, ba mươi phút thôi vẫn còn giận tím tái, cơ mặt căng ra vì căng thẳng với đám nhân viên chưa làm hết trách nhiệm thì chỉ cần ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn của buổi xế sực lên theo từng bước đi thì những khó khăn trước đó tự dưng tiêu tan đi mất và không còn là trách nhiệm của mình. Trách nhiệm to lớn duy nhất bây giờ chỉ là đi bộ thật nhiều qua các con hẻm để giảm năng lượng liên tục thì mới có thể thử hết được các món ăn cứ như phơi bày trước mặt dù chỉ qua mùi hương.
Buổi xế không giống như buổi sáng tấp nập tràn ngập mùi của nồi nước dùng mà dậy lên chủ đạo mùi của ba loại: bột gạo – vị ngọt của dừa – nồng nồng sầu riêng. Ba thứ mùi này dù có muốn giấu thế nào thì giấu cũng không bao giờ có thể che đậy được. Cách duy nhất che đậy được chỉ có đóng tiệm. Mà thậm chí đóng tiệm cũng phải cả tuần lễ may ra mới bớt mùi bởi mùi hương của đồ ăn dường như ngấm vào tất cả bàn ghế, nền, cửa, trên cả những bức tường. Đi đến đoạn này thì sẽ có mùi của bột gạo thơm phưng phức trong tiếng lèo xèo của bánh xèo đổ chảo, thơm dịu dịu của bánh căn quyện mùi của trứng cút. Đến chỗ kia mùi của cốt dừa trong thau ốc len trên bếp đỏ lửa, chỗ kia là bánh sầu riêng chiên ròn.
Dường như buổi xế, đi trên một con đường thôi nhưng mỗi một khúc một lại là mùi hương của một loại đồ ăn, thức uống. Mà mùi thơm của đồ ăn luôn là một hương liệu hữu hiệu nhất đẩy lùi mọi phiền não áp lực nên ai đi trên nó, sống trên khoảnh khắc đó phản xạ tự nhiên thôi là sẽ hít đầy một lồng ngực rồi thở hắt ra như một quyết tâm lớn lao dù no rồi những cũng phải cố thử nốt món nữa cho bõ một ngày rời công sở để đi trong một buổi xế.
Tình yêu luôn đi qua bằng đường dạ dày, để yêu cuộc sống, yêu những con người xung quanh, yêu thành phố và cả vô vàn điều vụn vặt bé nhỏ khác chưa đủ gọi thành tên thì ăn một bữa xế no thật là no trong tiết trời mát mẻ cũng thật đáng để thử.
Buổi xế cũng là thời điểm nhiều người Sài Gòn ở ngoài đường nhất. Dù mỗi người ra ngoài đường đều có mục đích riêng của mình nhưng xét một cách khách quan thì buổi xế ở Sài Gòn ra đường nhiều nhất vẫn là mục đích tận hưởng cuộc sống và mưu sinh. Lạ lùng làm sao mọi thứ ở Sài Gòn phân định rất rõ ràng nên không khó để có thể gọi tên được những điều đang diễn ra trong cuộc sống. Kể cả việc ai là người tận hưởng và ai là người mưu sinh.
Những người ra đường buổi xế để tận hưởng không khí, đồ ăn và các dịch vụ giải trí đang bắt đầu mở cửa tấp nập là những người trẻ. Còn những người mưu sinh thì trùng luôn với không gian đang nói tới là những người già ở cái tuổi vẫn được gọi là tuổi “xế chiều”. Họ đảm nhiệm gần như ở mọi vị trí có thể nhìn thấy dễ dàng. Là người đứng bên cạnh bếp nóng nực để cho ra món ăn yêu thích của nhiều cánh tay không ngớt khi bước vào quán, là người bán vé số luôn cố gắng mời bằng được mọi người mua một tấm với lời chúc sớm đổi đời khi dò vé số, là người sẵn sàng dắt xe ra khỏi bãi mỗi khi có khách yêu cầu.
Những người già ở Sài Gòn gần như lúc nào cũng làm việc và buổi xế là thời điểm thích hợp nhất cho tuổi tác và kinh nghiệm thâu góp được suốt thời tuổi trẻ để cống hiến cho cuộc đời. Có nhiều người có số phận không may mắn nên tuổi này vẫn phải đi lang bạt khắp đường cùng ngõ hẹp của Sài Gòn, nhưng cũng có không ít người vì muốn làm đẹp cho đời và yêu lao động vẫn tiếp tục hòa mình với dòng chảy của thành phố. Tâm lý của người tuổi xế ở Sài Gòn thật không giống với bất cứ ở đâu.
Buổi xế. Ai cũng có một lựa chọn cho mình một món ăn. Một cách để thư giãn. Một cách để kiếm sống. Một khoảng thời gian tất bật hoặc thảnh thơi để chờ đến buổi tối cũng không kém phần sôi động. Sài Gòn dù là khoảng thời gian nào cũng chẳng bao giờ thấy một phút nào cho phép mình ngơi nghỉ
