Như thế nào là nghệ thuật?

Thứ Bảy, 18/04/2026, 13:03

Nghệ thuật (Tiếng Anh: Art), nếu chiết tự theo Hán Việt, đó là nuôi dưỡng, làm phát triển tài năng bên trong (tài nghệ) bằng các kỹ thuật, phương pháp. Sản phẩm nghệ thuật là hình thức hiện ra - kết quả của quá trình nuôi dưỡng tài năng cùng với các phương pháp biểu hiện tốt nhất có thể. Hiểu trên phương diện thực tế: nghệ thuật là sự biểu đạt thẩm mỹ thông qua các phương tiện/ chất liệu (ngôn ngữ, âm thanh, màu sắc, hình ảnh, hình khối, vũ đạo…).

Theo đó, ta sẽ có các loại hình nghệ thuật như: Văn học, Hội họa, Âm nhạc, Điêu khắc, Kiến trúc, Sân khấu, Điện ảnh). Ngày nay, khi các phương tiện, kỹ thuật được phát triển (cả khía cạnh vật chất và quan niệm, cách thức biểu đạt, tiếp cận), nghệ thuật được hình dung đa dạng hơn (nghệ thuật ứng dụng, nghệ thuật ý niệm, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật thị giác…).

Nghệ thuật luôn luôn là một thứ "được cách điệu hóa", là "mọi cách làm nói chung" (P. Valery). Ngay cả nghệ thuật đơn giản nhất, tả thực thuần túy nhất, cũng đã là sản phẩm của quá trình "duy lý tưởng" (Denis Huisman, Mỹ học, Nxb Thế giới, Hà Nội, 2001, tr 82-83).

Nghệ thuật làm ta xúc động

Nếu không cần thiết cho con người theo một nghĩa nào đó, nghệ thuật đã chẳng ra đời, dẫu từ sơ khai. Từ những quan niệm nghệ thuật như là sự mô phỏng (mimesis) thời Hy Lạp cổ đại với các đại diện như Plato, Aristote hay những quan niệm phức tạp hơn ở các giai đoạn sau, nghệ thuật vẫn luôn ra đời trong mối liên hệ mật thiết với sự sống của nhân loại.

Nhưng rõ ràng, trong lịch sử nghệ thuật (như là lịch sử của những quan niệm nghệ thuật), ta sẽ nhận ra, từ sự mô phỏng (nghệ thuật là sự mô phỏng) đến sự biểu đạt kinh nghiệm tinh thần - quan niệm nghệ thuật mang tính chủ quan của chủ thể, đã là bước vận động rất xa từ chất phác đến tinh vi, phức tạp và đa dạng.

Thực tế, bất kỳ một tạo tác nào của con người, mang trong đó sự dụng công đều có thể được xem là nghệ thuật. Như thế, một câu hỏi lập tức xuất hiện: Cứ cái gì con người làm ra cũng là nghệ thuật hay sao?

tu-ng dài c-a nhà van franz kafka.jpg -1
Tượng đài của nhà văn Franz Kafka.

Ai đó sẽ đánh liều mà nói rằng, với tôi, như thế này là nghệ thuật. Liều lĩnh, nhưng, quan niệm ấy không phải không có cơ sở. Bởi, như ta vừa nói, bối cảnh, chủ thể tiếp nhận, kinh nghiệm thẩm mỹ, quan niệm thẩm mỹ sẽ quy ước cái gì là nghệ thuật (với họ, ở thời điểm ấy).

Ví như Nguyễn Tuân, trong tập “Vang bóng một thời”, ông đã nâng chém đầu lên thành nghệ thuật (truyện ngắn “Chém treo ngành”). Đó là nghệ thuật trong cái nhìn - quan niệm vừa khác đời, vừa ngông nghênh kiêu bạc của kẻ có tài, thị tài và dứt khoát không lờ nhờ một vẻ cho vừa mắt thiên hạ.

Ngô Tất Tố cũng xem việc chặt thịt gà là cả một nghệ thuật trong phóng sự “Việc làng”. Biết bao việc khác trong đời sống như cái ăn, cái uống, cái mặc, cách bài trí không gian sống… cũng đều có lúc được nâng lên thành nghệ thuật. Và hẳn nhiên, người làm nên những sản phẩm ấy có tố chất của một nghệ sĩ.

Xem ra như thế, nghệ thuật là một sự tùy tiện? Bởi bất kỳ ai cũng đều có thể liều lĩnh để xác quyết cái gì là nghệ thuật. Không phải như vậy, chí ít là trong khung tri thức - kinh nghiệm thẩm mỹ mà ta cần thiết phải hình thành, duy trì, như một hệ quy chiếu có tính phổ quát.

Từ những luận giải khá căn bản, dễ hiểu của Denis Huiman, có thể thấy, "Tiêu chuẩn duy nhất của nghệ thuật là sự xuất thần", gợi lên cảm xúc ở chúng ta. Sự xuất thần được hiểu như là khả năng mạnh mẽ, làm "lây nhiễm cảm xúc" (L. Tolstoi), tạo nên "khía cạnh đam mê" (H. Balzac), "sự khoái trá" (Poussin), "sự kinh ngạc thán phục" (Leonard), "làm cho người chiêm ngưỡng nó nghẹn họng" (Delacroix)… “Các khả năng ấy chứng thực sự hiện hữu của nghệ thuật” (Denis Huisman, sđd, tr. 88 - 90).

m-t tác ph-m c-a nhà van kafka.jpg -0
Một tác phẩm của nhà văn Kafka.

Thực lòng, sẽ có rất nhiều quan niệm về nghệ thuật, cũng như ngay lập tức, sự phản biện xảy ra khi ta nói nghệ thuật là thứ mang lại cảm xúc cho con người. Ví như, có những cảm xúc chẳng phải nghệ thuật? Ở đây, niềm vui, thậm chí là say mê khi đứng trước đồng tiền vàng, và khi đứng trước đồng tiền vàng được chạm khắc những hoa văn cầu kỳ, tinh xảo, thể hiện tài năng, tâm huyết của người thợ kim hoàn một cảm xúc khác sẽ xuất hiện… Đó có thể là hai hình dung để phân biệt đâu là cảm xúc thực sự do nghệ thuật mang lại, mà không phải là cảm xúc từ lợi ích vật chất thông thường.

Nghệ thuật không cam kết

Từng có quan niệm cho rằng, nghệ thuật thực sự không vị lợi: "tính vô tư, tính mục đích không có mục đích" (Denis Huiman). Từ góc độ chủ thể sáng tạo, nếu một nghệ sĩ cam kết sáng tạo theo một "đơn đặt hàng" nào đó, chính là anh ta đang vi phạm vào nguyên tắc tự do của sáng tạo. Không có bất kỳ một khuôn khổ nào giam hãm, trói buộc sự sáng tạo, nghệ thuật thực sự không sinh ra từ mệnh lệnh, không phục tùng và phục vụ.

Cùng với đó, do sáng tạo và tiếp nhận nghệ thuật phụ thuộc rất nhiều vào tính chủ thể - cá nhân, nên việc sáng tạo - diễn giải tác phẩm nghệ thuật không đồng nhất, rập khuôn. Sáng tạo tự do, đòi hỏi sự tiếp nhận tự do. Một hiện tượng nghệ thuật luôn tiềm tàng nhiều cách diễn giải khác nhau, làm nên đời sống phong phú của tác phẩm.

Có rất nhiều dẫn chứng cho thấy nghệ thuật không cam kết. Chẳng hạn, khi chúng ta nghe một bản nhạc không lời, thật khó để ai đó buộc chúng ta phải nghe thế này hay thế khác, hoặc nói với ta một cách chắc chắn rằng, bản nhạc ấy thể hiện chính xác điều này điều kia. Bản nhạc sống trong chúng ta, vận hành theo cách chúng ta cảm nhận, theo kinh nghiệm thẩm mỹ của chúng ta.

Tương tự như vậy, ý nghĩa của một bức tranh trừu tượng, siêu thực, ấn tượng, lập thể… sẽ phụ thuộc vào sự hiểu biết và cảm nhận chủ quan của người xem khi họ đối diện với bố cục, màu sắc, hình khối, đường nét hay các hiệu ứng ánh sáng được biểu đạt trong tranh. Thậm chí, điều đó có thể đi ngược lại ý đồ sáng tạo của người nghệ sĩ.

Với văn học cũng vậy, một văn bản văn học sẽ được cấp cho nghĩa và ý nghĩa thế nào phụ thuộc vào "tầm đón nhận" của người đọc. Chẳng hạn, truyện ngắn “Làng gần nhất” của F. Kafka: "Ông tôi thường hay nói: Cuộc đời ngắn ngủi đến kỳ lạ. Trong ký ức của ông, giờ đây nó thu nhỏ lại đến mức khó hiểu nổi vì sao một chàng trai lại có thể quyết định đi ngựa tới làng gần nhất mà không e ngại cứ cho là không gặp tai nạn đi nữa - rằng một kiếp bình thưởng và trôi chảy cũng còn khó mà đủ cho một cuộc du lãm ấy" (Đặng Anh Đào (dịch), Fran Kafka, Tuyển chọn tác phẩm, Nxb Hội Nhà văn, Trung tâm Văn hóa và ngôn ngữ Đông Tây, 2003).

Truyện ngắn này nói với chúng ta điều gì? Giá thử, một người đọc phổ thông, chưa từng biết F. Kafka, có lẽ họ sẽ cho đây là một truyện ngắn xoàng, chẳng có gì nhiều để nói ngoài đề cập đến việc cuộc đời ngắn ngủi. Thế nhưng, nếu tìm hiểu về F. Kafka, về tư tưởng bi quan định mệnh của ông, về cảm quan đời sống phi lý… tất cả đã được thể hiện qua hệ thống biểu tượng: ông tôi - người từng trải, chàng trai trẻ - giai đoạn khỏe mạnh nhất của đời người, con ngựa - phương tiện tốt nhất, làng gần nhất - ước mơ cao cả nhất…

Như thế, tác phẩm này là một truyện thuộc thể loại siêu ngắn, một dụ ngôn đầy sâu sắc, ẩn chứa tư tưởng nghệ thuật của F. Kafka. Nhưng, sẽ có cách diễn giải khác, và nữa, F. Kafka có thực sự nói như vậy không? Diễn giải như trên có phải là hoàn toàn đúng, hợp lý không? Không! Chính sự bất định ấy đã nói lên tinh thần không cam kết của nghệ thuật.

Nghệ thuật mang tính cách điệu, lý tưởng hóa, như thế, từ trong bản chất vốn dĩ nó đã không phải là thứ để đem ra so sánh với thực tại khách quan mà ta có thể đo đếm. Nhưng rõ ràng, nghệ thuật cũng không thể là cái gì đó hoàn toàn không có nguồn gốc ở đời sống, con người. Vì, con người làm ra nghệ thuật, hay chính xác hơn, con người là công cụ, là phương tiện, là sợi dây để nối nghệ thuật với cuộc đời, nên dẫu có tưởng tượng xa xôi, sáng tạo mới mẻ đến đâu đi nữa, nghệ thuật vẫn mang tính người, hướng đến con người bằng tất cả sự xuất thần của tài năng, trí tuệ, cảm xúc ở nghệ sĩ. Nó khiến ta ngạc nhiên, xúc động, bằng các cảm quan nhân tính, thẩm mỹ của mình. Đó có lẽ là căn cước để ta nhìn về nghệ thuật và đánh giá xem cái gì là nghệ thuật?

Nghệ thuật không cam kết không phải là quan điểm tùy tiện hay cực đoan. Đó là quan điểm xuất phát từ bản chất tự do của hành vi sáng tạo và tiếp nhận. Tuy nhiên, không cam kết, không có nghĩa là phủ nhận vai trò, trách nhiệm, ý thức, đạo đức, luân lý của nghệ sĩ và công chúng tiếp nhận.

Nguyễn Thanh Tâm
.
.
.