Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa: Người chạm trái tim của cơn dông
Tôi đọc Nguyễn Thị Kim Hòa từ 10 năm trước, đó là tập truyện ngắn “Đỉnh Khói”, do NXB Văn hóa - Văn nghệ phát hành, sau khi cô gái nhỏ nhắn này đoạt Giải Nhất cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội (2013-2014).
Ấn tượng về một lối dựng không gian truyện đầy quyến dụ và câu chuyện phảng phất một nỗi buồn bàng bạc. Nỗi buồn mà nữ nhà văn đến từ miền gió như phang thẳng vào mặt, nắng như rang bỏng rát cả da thịt luôn ám gợi, khiến tâm trí người đọc khó dứt ra.
Chiếc dép của cô giáo lớp cây Me
Bẵng đi một quãng, đến tận tháng 9/2023, tôi mới gặp lại Nguyễn Thị Kim Hòa, không phải trên trang viết, mà bằng một cuộc hội ngộ trong kỳ trại sáng tác ở Ninh Bình. Văn chương luôn mang tính kết nối tốt. Dẫu là lần đầu tiên tiếp xúc nhưng nói thật lòng là chúng tôi dễ dàng “hợp cạ” nhau, từ khoản ăn chơi, cho đến những lúc tỉ tê tâm sự chuyện nghề, chuyện đời. Chúng tôi ở cùng một tầng, phòng lại gần nhau, nên lẽ dĩ nhiên chọc ghẹo nhau hà rằm.
Một buổi tối, tôi nghe tiếng đập cửa phòng mình ì đùng, lót tót chạy ra mở cửa thì đã thấy Hòa đứng đó dõng dạc đòi chiếc dép. Số là Hòa vào phòng nhà văn Võ Diệu Thanh để hơ ngải cứu mà quên bỏ dép ngoài cửa phòng. Ai đó nghịch ngợm treo dép Hòa lên móc phía trên cao ngoài cửa. Thế là khi trở ra cô nàng không thấy dép.
Sau một hồi suy luận cả Hòa và Võ Diệu Thanh chắc chắn thủ phạm là tôi, bởi cả trại viết, không có ai tinh nghịch, hay phá phách mọi người bằng tôi. Nhưng kỳ thực tôi chẳng phải là người giấu dép Hòa. Cho đến nay, tức hai năm rồi, nhóm chat của trại viết Ninh Bình năm đó, vẫn chưa tìm ra thủ phạm giấu chiếc dép.
Cô gái Ninh Thuận này như một trường hợp điển hình của nỗ lực phi thường trong hành trình sống và viết. Chúng tôi hay gọi vui Hòa là “cô giáo không bục giảng” bởi Hòa không dạy ở một trường học nào. Lớp học nhỏ ở xóm Gò đã 20 năm nâng bước nhiều ước mơ của trẻ em nghèo xứ biển Phan Rang. Từ ban đầu chỉ 1 học sinh lớp 5 nhờ dạy kèm, sau đến các bạn học cấp 2 đến để Hòa phụ đạo thêm tiếng Anh. Cứ vậy mà lớp học cô giáo Hòa nằm bên con sông Dinh, dòng sông hiếm hoi của đất bán sa mạc vùng gió cát Ninh Thuận lặng lẽ đi qua 20 năm.
Lòng Hòa vẫn luôn trăn trở cho những đứa trẻ làng biển. Vậy nên những năm gần đây Hòa mở thêm những nhóm học kĩ năng đọc và viết cho các em. Hoàn thiện không chỉ tri thức mà cả kĩ năng mềm để bước đường tương lai các em sẽ được trang bị đầy đủ nhất. Niềm vui của Hòa chính là nhìn các học trò mình ngày một trưởng thành. Có bạn lớn lên, lập gia đình và quay trở lại thăm Hòa. Cô giáo nhỏ của “lớp học cây Me” vẫn cần mẫn ngày ngày dẫu kỳ thực chưa một lần đứng trên bục giảng đúng nghĩa.
Vốn dĩ Hòa trải qua cơn bệnh hồi nhỏ, nên việc nỗ lực phấn đấu của Hòa trong cuộc sống và trong nghề viết là một hành trình không dễ dàng. Vậy mà, vừa làm cô giáo làng, vừa viết văn, Hòa đã nuôi sống được chính mình, giúp đỡ gia đình rất nhiều, cả những đứa học trò ngây thơ khó khăn đều có bàn tay hỗ trợ của Hòa.
Cho đến bây giờ Hòa đã có hơn 15 đầu sách được in và hàng loạt giải thưởng đủ để khẳng định vị trí của mình trong làng văn như: Giải nhất cuộc thi truyện ngắn Văn nghệ Quân đội 2013-2014; Giải nhất cuộc vận động sáng tác văn học thiếu nhi Việt Nam - Đan Mạch 2013-2015; Giải C Liên hiệp hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam 2015; Giải tư cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20 lần 6 (2015-2018)…
Hành trình sống và viết đầy nghị lực ấy đã giúp Hòa nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015. Năm 2021 Nguyễn Thị Kim Hòa được Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn 1 trong 20 phụ nữ Việt Nam truyền cảm hứng của năm. Năm 2022, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã trao Giải thưởng Nhà văn nữ ấn tượng năm cho Hòa.
Miền cát âm ba một nỗi đặm đà
Những ngày cuối năm 2025 vừa qua, Nguyễn Thị Kim Hòa tái ngộ độc giả của mình sau bảy năm không in ấn tác phẩm nào cả. Với 16 truyện ngắn trong “Bầy người cưỡi khói”, do NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành, nữ sĩ sinh năm 1984 đã mang một miền cát mông mênh những phận buồn đến với bạn đọc của mình. Chỉ hơn 200 trang giấy in, mà từ cái bàng bạc của 10 năm trước, Nguyễn Thị Kim Hòa đã đi sâu hơn vào kiệt cùng của nỗi buồn để khi gấp tập truyện lại, trong tôi âm ba một nỗi đặm đà.
Tôi bị cuốn hút ngay từ truyện ngắn đầu của tập này: Trên đồng cỏ. Ký ức đối với con người chúng ta thực ra có khi cần nhớ, nhưng có khi nên quên. Nhất là những người đã từng đi qua sinh tử của cuộc chiến tranh. Người cha ám ảnh cuộc chiến mỗi khi cơn dông ì đùng giăng trời. Trong ánh nhìn trống rỗng, đầu gối co ngang mép tai, rút lại chỉ như một hạt người. Người mẹ sống sót nhờ trốn trong lu gạo, nhưng những người họ hàng cùng làng đâu may mắn như bà. Bà cứu ông trong một lần ông bị sốt rét và lạc mất đồng đội. Bác sĩ bảo chẳng thể để ông thấy hay nghe được tiếng sét, tiếng nổ hoặc những âm thanh gợi nhớ đến chiến tranh.
“Nhớ làm gì? Quãng đời trước đẹp lắm sao! Chừng ấy năm mẹ cứu ổng, thương ổng, làm vợ ổng chưa đủ sao? Ba con không được đứng dưới tiếng nổ. Ổng không được nhớ! Ổng nhớ. Mẹ sẽ mất chồng. Con sẽ mất ba”. Và chiếc thùng sắt chôn dưới chân chuồng cừu chứa đựng bí mật của ký ức, một quãng đời bị đánh cắp cứ theo mạch chảy của thời gian mà tìm cách trả về sự thật. Nhưng rốt cuộc, người đàn ông chọn trở về quá khứ hay chịu đựng những cơn dông đây?
Thiên nhiên và con người hiện hữu trong tập truyện ngắn này như một sự kí thác của niềm tin sống. Hai chủ thế quấn quyện vào nhau để tạo nên môi trường dung hòa mà ở đó con người sống bằng thiên nhiên và ở chiều kích ngược lại, thiên nhiên cũng sống được từ sự dung dưỡng của con người. Tức mối quan hệ không thế tách rời.
Nắng, gió, cát, cơn dông, khói, biển hay những chủ thể được gọi bằng tên đầy ngụ ý như Cà Chớn, Nghiêm Túc, Đậu Phộng Luộc, Chăn Dê, Đào Mai, Da Đen và những nhân vật được gọi bằng ngôi xưng tôi, chị, mẹ, ngoại, ba, anh, em - tất cả đã được Nguyễn Thị Kim Hòa sắp đặt kĩ càng vào một cuộc dâu bể để từ đó nắm níu lòng độc giả đi qua một vùng Phan Rang - Tháp Chàm đầy ắp những biến chuyển khôn lường của hành trình làm một tha nhân.
Tôi thích cái chấp chới của một cuộc tình tay ba trong “Giữa cát”. Cuối cùng nhân vật em chẳng thể đến với Chăn Dê lẫn Mai Đào. Bởi cả ba luôn có những khoảng sống dành cho riêng mình, dù đôi lúc có quãng thời gian họ giao nhau đâu đó trong cuộc trần này. Nhưng, kỳ thực đâu phải cứ yêu nhau là đến được với nhau. Kiệt cùng của tình yêu đôi khi chính là những giá trị kết nối vẹn nguyên lòng thương của những ngày heo may xế bóng đường tà. Thấy nhau trong an lành bạc phơ mái tóc, âu đó cũng là ân phước của đời người.
Cái hay của Nguyễn Thị Kim Hòa là chọn đúng những điều thân gần nhất với mình để viết, xoáy sâu vào và khơi gợi lên những yêu thương từ cát gió khô khan. Xương rồng vẫn nở hoa từ trong cằn cỗi. Người với người thương nhau mà sống như một lẽ đời giản dị mà chỉ khi con người ta buông bỏ những chấp niệm mới thấu ngộ được triết luận này.
Như ngoại và Út Lớn trong “Bầy người cưỡi khói”, chỉ vì mê kép hát mà cái vòng quay nghiệt ngã cứ thế rơi tuần tự vào đời của ba người đàn bà trong gia đình này. Kể cả mẹ của Út Lớn, người chỉ mơ hồ hiện diện qua mạch truyện, cũng đủ để ta liên tưởng đến sự duyên kiếp trói buộc họ vào những gánh hát và anh kép. Khói từ những bộ quần áo của Út Lớn, từ xiêm y lấp lánh của ngoại như bay mịt mờ vào thinh không. Che luôn cả quãng đời sau của Út Lớn. Tác giả bỏ ngỏ đó, tự khắc độc giả chọn cho mình cái kết theo trí tưởng tượng của mình.
Nguyễn Thị Kim Hòa viết thuận tay nhiều dòng văn học. Cô thành công với thiếu nhi, từng là Ủy viên Hội đồng văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam. Ở mảng văn học sử, Hòa cũng gây dấu với tập truyện “Con chim phụng cuối cùng” của NXB Hội Nhà Văn in năm 2017. Với sự chín muồi cảm xúc tôi tin Hòa đang chạm được trái tim của cơn dông như nhân vật trong truyện ngắn “Trên đồng cỏ”. Và những câu chuyện từ trái tim này tự khắc sẽ kết nối những trái tim khác. Độc giả sẽ còn đón đợi Nguyễn Thị Kim Hòa ở những ấn phẩm tiếp theo.
