Nhà thơ, nhà nghiên cứu Vĩnh Thông: Không quên việc gieo mầm
Tôi gặp Vĩnh Thông cách đây hai năm, thú thật anh chàng 9X này gây cho tôi một sự bất ngờ, bởi sự điềm đạm, mực thước và cực kỳ ít nói. Vĩnh Thông sinh năm 1996, 14 tuổi đã có thơ đăng báo, 15 tuổi đoạt giải thưởng thơ, 16 tuổi in tập thơ đầu tay và năm 2023 tức mới 27 tuổi, Vĩnh Thông đã được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam.
Cây bút 9X giàu năng lượng
Làng văn trẻ đồng bằng sông Cửu Long tôi biết nhiều, nhưng riêng Vĩnh Thông thì chưa lần giao lưu hay kết nối. Dẫu tôi đọc của anh chàng từ du khảo, nghiên cứu, truyện ngắn rồi đến thơ từ rất lâu. Phải đến năm 2024, khi Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị những người viết trẻ lần thứ V, Hội nghị tổ chức cho đoàn nhà văn trẻ chúng tôi về An Giang tham quan và giao lưu, khi ấy tôi mới gặp Vĩnh Thông.
Kỳ thật, đến khi đó, tôi vẫn cứ thắc mắc hoài bởi năng lượng sáng tạo của Vĩnh Thông rất bền bỉ và nhất là ở mảng nghiên cứu đòi hỏi sự nhọc nhằn của những ruổi rong. Ở cái lứa tuổi còn trẻ, khi nhiều người còn mê mải vui chơi hoặc chưa tìm ra đam mê của cuộc đời mình thì Vĩnh Thông gần như đã xác tín hành trình sống của mình. Đó là sự đắm đuối cho văn chương và niềm yêu thích dành cho nghiên cứu. Dù ở mảng nào, khi đọc từng câu chữ của Vĩnh Thông, tôi đều nhận ra sự nghiêm cẩn của em.
Vĩnh Thông vốn dân cù lao Năng Gù, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cũ. Chàng trai 9X này sở hữu cả hai tấm bằng Cử nhân: Văn hóa học (Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn) và Phật học (Học viện Phật giáo Việt Nam). Vậy nên đọc Vĩnh Thông luôn thấy nhiều góc nhìn soi chiếu vào bản năng và bản ngã của con người. Dường như chính nền tảng học thuật ấy đã xây dựng không chỉ văn chương của Vĩnh Thông mà cả tính cách của anh chàng nữa, luôn có điều gì đó rất thâm trầm trong ánh mắt, lời nói và cử chỉ của Vĩnh Thông.
Bắt đầu sáng tác và có tác phẩm đăng báo từ 14 tuổi (2010), đến nay Vĩnh Thông ra mắt độc giả 8 đầu sách bao gồm các dòng văn chương anh chàng đang viết và 4 ấn phẩm nghiên cứu văn hóa. Và hàng loạt giải thưởng ghi dấu ấn của Vĩnh Thông trên văn đàn như: Giải Tư thể loại thơ - Cuộc thi Sáng tác văn học trẻ Tạp chí Xứ Thanh (2011); Giải Ba - Cuộc thi Truyện ngắn 10 năm thành phố Cần Thơ (2014); Giải Nhất thể loại truyện ngắn và Giải Nhì thể loại thơ - Giải thưởng Văn chương Thủ Khoa Nghĩa (2015); Giải Tác giả trẻ - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Việt Nam (2018); Giải thưởng Văn nghệ dân gian Việt Nam (2024)…
Vĩnh Thông hiện đang công tác tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang. Vậy nên, thời gian với văn chương và những chuyến đi tìm tòi nghiên cứu của anh là một sự chắt chiu, nếu không muốn nói đó là một sự dấn thân đầy quyết liệt, đôi phần hy sinh cho đam mê viết của Vĩnh Thông.
Nhưng, có lẽ đã là đam mê thì sự dấn thân và hy sinh ấy chính là điều ý nghĩa nhất đối với người viết. Sau này, vài lần trao đổi cùng Vĩnh Thông, tôi mới nhận ra Vĩnh Thông thuộc thế hệ viết trẻ luôn đau đáu với văn hóa miệt sóng nước Cửu Long, và cái tình văn chương trong Vĩnh Thông như phù sa xứ này luôn vỗ ràn rạt.
Lần đó, đoàn nhà văn trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao lưu với sinh viên Đại học An Giang, vài trục trặc kĩ thuật khiến thiệp mời không kịp gửi đến tay nhiều nhà văn, nhà thơ ở An Giang. Sát giờ giao lưu tôi mới lập tức điện thoại cho Vĩnh Thông xin lỗi và mời em đến dự.
Thú thật lòng cứ canh cánh sợ Thông và một số anh chị em nhà văn nhà thơ An Giang câu nệ lời mời mà không đến. Ấy thế mà Vĩnh Thông đến sớm, chọn góc ngồi khuất, phía cuối cùng khán phòng và chăm chú theo dõi cuộc giao lưu. Anh chàng cũng chọn cách ra về lặng lẽ khi buổi giao lưu kết thúc.
Nhưng, khi tôi gọi lại cho Vĩnh Thông, lại nghe em nhắc nhiều điều hay ho về buổi giao lưu ấy. Với Thông, bất cứ cuộc vui nào của văn chương thì Thông vẫn sẵn sàng góp mặt. Văn chương trẻ vùng đồng bằng sông Cửu Long cần nhiều cuộc như thế này mới phát triển. Người trẻ viết luôn cần gặp nhau, luôn cần hun đúc và luôn cần những sự đồng hành. Tôi biết Vĩnh Thông cũng là người góp ý, và giúp đỡ khá nhiều cây bút trẻ của tỉnh An Giang và miền Tây.
Thoát lên từ những điều dung dị
Mới đây, những ngày cuối cùng của năm 2025, Vĩnh Thông lại gửi đến tôi tập thơ em mới ra mắt độc giả. Đây như một dấu ấn của cột mốc kỷ niệm 15 năm hành trình viết của Vĩnh Thông. Nếu so với các ấn phẩm khác, thì đây là sự trở lại với thơ của Vĩnh Thông sau 7 năm.
Tập thơ “Mưa tàn hoa rạng” do NXB Thuận Hóa ấn hành, với gần 40 bài thơ, và một phần như phụ lục cuối sách gồm lời tâm tình và hình ảnh hành trình viết lách của Vĩnh Thông trong 15 năm qua.
Tôi không chọn đọc thơ của Vĩnh Thông trước mà chọn đọc phần phụ lục này. Bởi tôi tin, độc giả và bạn văn cũng muốn nhìn lại những hình ảnh, những cột mốc và cả lời bộc bạch của Vĩnh Thông, để hiểu chàng trai ít nói này hơn. Tuy vậy, càng đọc lại càng thấy chặng hành trình 15 năm của Thông không chỉ là hoa hồng mà cũng lắm gai nhọn.
Như chính Vĩnh Thông chia sẻ về tập thơ này là sự trân trọng cái “nghề” - cái “nghiệp” mà mình có “duyên” gắn bó, trân trọng những kỷ niệm dẫu vui hay buồn mà mình đã trải qua. Tất cả là một phần của tuổi trẻ của Thông mà giờ đây chỉ có thể gìn giữ phần nào qua trang sách.
Chàng trai xứ thốt nốt này đã đi qua một chặng đường thật dài và thật xa, với biết bao đổi thay, mà ngay từ đầu chính Thông cũng chưa nghĩ đến. Nhưng, với Vĩnh Thông, ngoài các tập sách hay giải thưởng, quý giá nhất từ văn chương có được là những người bạn, những mối quan hệ, những tình cảm, những kỷ niệm đáng nhớ.
Mới 14 tuổi, Vĩnh Thông đã có thơ đăng trên Tạp chí Văn nghệ quân đội, và một loạt trang báo khác cũng khiến nhiều người nghi ngờ cậu bé vậy làm sao mà viết, chắc có lẽ ai đứng sau Vĩnh Thông. Thậm chí có người xấu bụng tấn công Vĩnh Thông lên các weblog cá nhân.
Nhưng, có lẽ hành trình 15 năm bằng sức viết của mình, Vĩnh Thông đã chứng minh điều ấy. Trong nhiều thể loại mình đã viết, Vĩnh Thông chọn thơ như là người tình đặc biệt trong văn chương của mình. Thơ đến với Vĩnh Thông từ ngày đầu, và bây giờ trong cuốn sách kỉ niệm này, thơ cũng là cầu nối để Thông gửi gắm lòng mình đến độc giả và bạn văn.
Tập thơ “Mưa tàn hoa rạng” nhẹ nhàng và dễ đọc, như một lời tự sự của chính Vĩnh Thông. Khi đọc đến bài thơ cuối cùng, thoát lên nỗi mình chính là một sự đúc rút sau một chặng hành trình sống với trần ai này, để mở ra một chặng mới, rạng rỡ như đóa hoa. Tôi tin đó chính là chủ đích của anh chàng 30 tuổi này.
Vĩnh Thông muốn đánh dấu một chặng đường mới mẻ sắp tới của mình: “Ngày chưa bước sang lằn ranh mới/ tôi chưa qua khỏi biên giới mình/ những giấc mơ bị triền miên/ nhào nặn” (Nhào nặn giấc mơ). Những câu thơ như giấu vào đó nỗi niềm của một chàng trai đứng trước ngưỡng tuổi không còn bồng bột mê đắm của thời trẻ dại thanh xuân nhưng cũng chưa đủ mặn mà của lứa tuổi trung niên. Đời người có lẽ tuổi 30 luôn là tuổi chênh vênh đi tìm sự xác tín mình nhất. Nên, với thơ và người thơ, quãng sống phía trước sẽ vô vàn những đổi thay.
Đọc thơ của Vĩnh Thông luôn thấy sự chiêm nghiệm của một người trẻ nhưng sống thâm trầm. Suy cho cùng lấp lánh phía sau câu chữ của nhà thơ luôn ẩn hiện hình hài chính họ: "Ta chỉ muốn tẩy trần/ Kẻ lãng du mười năm lang bạt/ Lớp lớp phấn son nhồi cùng bụi bặm/ Gột rửa được chăng/ Trước tịch tĩnh nguyên sơ" (Trước cánh đồng ban mai).
Thơ của Vĩnh Thông có cái hay là luôn gợi lên suy tưởng trong lòng độc giả. Câu thơ đã kết mà tâm tưởng người đọc như giãn nở ra những mông mênh diệu vợi của tầng nghĩa ẩn: "Bạn biết không?/ Quanh căn nhà nầy/ không ai sợ một ngày cây chẳng ra hoa/ Chúng tôi chỉ sợ có lúc đầu mình quá chật/ quên mất việc gieo mầm" (Bạn biết không).
Vĩnh Thông luôn giữ được nét mộc mạc trong cách viết, không cầu kì kĩ thuật, càng không trưng trổ chữ nghĩa, thuần túy câu thơ khởi phát từ nội tại và chạm đến cảm xúc người đọc thông qua sự đồng điệu của những trái tim biết đập những nhịp đập yêu thương. Thơ Vĩnh Thông chính là thứ thơ thoát lên từ những điều dung dị nhất của cuộc đời này.
