Nguyễn Thu Hằng: Thắp mình cháy lên như một ngọn nến
Lần mới đây nhất tôi gặp lại nhà văn Nguyễn Thu Hằng chính là tại lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" lần thứ V, giai đoạn 2022-2025. Cuộc thi do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Ở cuộc thi này chị đã đoạt giải Nhất với tiểu thuyết “Chiều qua thị trấn”.
Tính ra cũng đã 5 năm rồi, chị em chúng tôi mới có dịp tái ngộ. Cũng cuối năm 2025, chị được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, đó là cái kết đẹp cho một năm trọn vẹn niềm vui văn chương của Nguyễn Thu Hằng.
1. Nhà văn Nguyễn Thu Hằng sinh năm 1976, quê quán ở Cao An, Cẩm Giàng, Hải Dương. Chị tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trường CĐSP Hải Dương năm 1998 và dạy môn Ngữ văn tại Trường THCS Cẩm Hưng, Cẩm Giàng. Rồi năm 2006, chị tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội I khoa Ngữ văn, và tiếp tục gắn bó với bục giảng tại Trường THCS Cẩm Vũ, xã Tuệ Tĩnh, nay thuộc thành phố Hải Phòng.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau buổi Hà Nội chớm hạ của 5 năm trước. Hai chị em cùng một nhóm bạn văn trẻ, đâu đó khoảng chục người lang thang với đêm và những que kem Tràng Tiền. Chúng tôi cứ thế đi bộ quanh bờ hồ và tí tởn đùa vui. Lạ kỳ là chị dù thuộc thế hệ 7X, lại rất đằm thắm trên mạng xã hội, nhưng hòa nhịp cùng lứa 9X, và 2K cứ thoải mái, rất đỗi vô tư. Chị sẵn sàng cùng các bạn nhà văn trẻ tạo dáng chụp hình theo kiểu bắt trend rất thời thượng. Đêm đó, chúng tôi nối dài bước chân của mình tận khuya và trút vào lòng phố những câu chuyện văn chương.
2. Tôi đọc Nguyễn Thu Hằng nhiều, từ những khi mình chưa bước vào nghề văn, bởi chị viết từ khoảng năm 2011, và đến 2014 đã có những ấn phẩm in riêng. Cho đến bây giờ tôi vẫn thích những cuốn sách thiếu nhi của chị như: "Cánh thư bay", NXB Dân Trí, 2014; "Mật thư trên ngọn đa", NXB Kim Đồng, 2018; "Cây gạo cõng mặt trời", NXB Kim Đồng, 2022; "Thức dậy với mặt trời", NXB Kim Đồng, 2025.
Sự quan sát tỉ mỉ cùng lối viết trong trẻo của chị khiến tôi cứ mặc định trong đầu Nguyễn Thu Hằng là thuộc dòng văn học thiếu nhi. Bởi chị đã bày ra những khung trời mà ở đó nhân vật trẻ con chính là tâm điểm để gợi lên rất nhiều ký ức ấu thời của các độc giả, Hơn nữa, một vùng Bắc Bộ với nhiều trò nghịch vụng dại trẻ con nhưng đầy hấp lực cũng là thứ khiến tôi thích thú.
Để viết được và giữ sức bền như thế với dòng văn học thiếu nhi có lẽ là từ nghề giáo mà chị đang đảm trách. Mỗi ngày đến trường cùng với các con trẻ, ngoài bài giảng, Nguyễn Thu Hằng đã thu về tầm mắt mình mọi hoạt động của các con, từ cử chỉ, giọng điệu và những trò nghịch để từ chất liệu này, qua giọng văn mộc mạc, chân phương của mình, chị đã thành công gây ấn tượng mạnh với dòng văn học thiếu nhi.
Ấy vậy, khi tương tác cùng chị qua diễn đàn văn chương Quán Chiêu Văn, tôi bất ngờ trước những truyện ngắn chị chia sẻ cùng các thành viên trên diễn đàn. Thoát ra khỏi dòng văn học thiếu nhi, Nguyễn Thu Hằng mang đến cho tôi một nỗi buồn dịu dàng mà thấm thía. Một lối viết rất đỗi đàn bà.
Tôi nói vậy bởi khi đọc một loạt truyện ngắn của chị như "Bà Thoảng", "Tò vò làm tổ", "Mùa tỏi cô đơn", "Cây sa hương huyền bí", "Về nhà"… Tôi bắt gặp thân phận phụ nữ, nỗi đời và nỗi mình cứ chênh chao giữa bến bờ hạnh phúc. Tôi lại đi tìm đọc chị qua một loạt tập truyện "Bám biển", NXB Thanh Niên, 2017; "Đảo thức", NXB Thanh Niên, 2018; "Bay theo bầy thiên nga", NXB Quân đội Nhân dân, 2022. Hóa ra ở mảng truyện ngắn dành cho đối tượng độc giả là người lớn, Nguyễn Thu Hằng lại như một người đàn bà thủ thỉ cùng nỗi buồn.
Hầu hết các truyện ngắn của chị đều buồn, đều có bóng dáng người phụ nữ mang trong đời mình một vết xước của niềm đau và những ẩn tình tủi phận. Tuy vậy, đi qua cơ cầu hẩm hiu phần số, người đàn bà trong truyện ngắn của Nguyễn Thu Hằng luôn biết cách tự cứu rỗi nổi nênh đời mình, tự biết chữa lành trái tim và biết hạnh phúc chính là mái gia đình còn giữ được lửa ấm của sự quay về sum vầy.
3. Tính đến năm 2026, là Nguyễn Thu Hằng đã gắn bó cùng văn chương được 15 năm, quãng sống với nghề chưa thể dày dạn nhưng kỳ thực không hề non nớt hay giản đơn, bởi chị đã xuất bản gần 20 tập văn xuôi các loại và ghi danh trên văn đàn với nhiều giải thưởng như: giải Khuyến khích cuộc thi viết “Truyện ngắn Báo Văn nghệ 2015-2017”; giải Nhất cuộc thi “Sáng tác tác phẩm học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, Hội VHNT Hải Dương tổ chức năm 2019; giải Ba cuộc thi “Văn học tuổi 20” lần thứ 7 với tác phẩm “Chuồng cọp trên cao”; và mới nhất là giải A với tiểu thuyết “Chiều qua thị trấn” của cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện ký “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ V”, do Bộ Công an và Hội Nhà văn phối hợp tổ chức.
Tiểu thuyết “Chiều qua thị trấn” mở đầu bằng câu chuyện của một cái chết bất ngờ, và những nhân vật rất đỗi bình thường ở một thị trấn dịu dàng trôi vào những buổi chiều bình yên. Nếu không có vụ án ấy, tôi đồ rằng chiều ở thị trấn cổ Đồi Dướng là buổi chiều êm đềm và hiền hòa nhất mà tôi đã đọc trong văn học. Con sông Sương cũng sẽ là con sông xanh mát nhất mà tôi từng nghe thấy qua một tác phẩm. Nhưng, không còn là Nguyễn Thu Hằng với những điệu buồn da diết nữa, “Chiều qua thị trấn” mở ra trong tôi một cây bút nữ với nội lực viết và tư duy sáng tạo dường như đang vào thời điểm chín muồi của nghề.
Từ trong bình yên và giản dị đó, thị trấn cuốn người đọc bằng cô gái mang tên Yên. Cô gái trẻ đầy cá tính, rời khỏi bục giảng để làm người giao hàng. Trong lúc nhận tưới hộ vài chậu cảnh cho nhà Đình thì cơn cớ rắc rối bắt nguồn xảy ra. Một kẻ lạ mặt trong nhà Đình vồ lấy Yên trong nhà tắm. Yên tự vệ và một cái chết đổ ấp xuống cùng bóng tối bao quanh thị trấn.
Chuỗi ngày dài tiếp theo của Yên là cuộc đấu tranh giữa lằn ranh mỏng manh thực và ảo. Liệu có phải là tội lỗi? Cuộc trốn tránh đó có khiến tâm trí Yên lành lặn trong bao đêm thấp thỏm? Và Định sẽ làm những gì để xóa nhòa tội lỗi của Yên? Ai sẽ là hung thủ thực sự khi bóng đêm phủ đầy những bí mật? Tôi rất ấn tượng với lối viết nhấp và nhả của Nguyễn Thu Hằng. Kiểu như một người kể chuyện đầy đủ sự bình tĩnh để dẫn dắt người đọc đi vào vụ án mà mình giăng mắc.
Hai điều tra viên Lê Tường và Hoàng Khánh xuất hiện trong tác phẩm như tuyến nhân vật chính để lần theo những dấu vết từ chiếc kéo, bao tải, đôi giày gãy gót...lật mở một vụ án ma túy, giết người đã bị chôn vùi suốt ba năm. Tuy vậy, với cách dựng truyện khá đồng đều, ngay cả các tuyến nhân vật dàn bao cũng có được đời sống nhân vật khá đầy đủ, đôi lần, vài nhân vật cứ ngỡ là phụ lại khiến tôi nghi ngờ là mấu chốt chính của vụ án như Vương, Thành, Chung. Có thể nói, sự dụng công đan cài chi tiết của Nguyễn Thu Hằng khiến tôi khâm phục bởi sơ đồ nhân vật của chị khá là chi tiết, với người viết như tôi, đó là sự cao tay.
Điều tôi thích nhất trong “Chiều qua thị trấn” là sự tiết chế những chi tiết ám ảnh, lối viết thông thường của một số cây bút khi viết tiểu thuyết dòng trinh thám, hình sự phá án giết người. Dẫu vậy, chị điều tiết kịch tích khá tốt nên đi đến quãng ba phần tư tiểu thuyết độc giả mới bắt đầu lơ mơ đoán được sự thật. Thêm phần nữa, có lẽ là nữ, nên phần nội tâm nhân vật được chị chăm chút kĩ, có sự dằn vặt giữa thiện ác trong suy niệm của con người. Từ đó mở ra những thông điệp sống thiện lương thoát lên tiểu thuyết đề tài về người chiến sĩ Công an.
4. Tôi nhớ đêm đó lang thang với đêm Hà Nội, Nguyễn Thu Hằng bảo mình thích viết cho thiếu nhi, nhưng khi lòng mình có nhiều câu chuyện thì chị cứ thả trôi cảm xúc mà viết. Nghề viết với chị như việc thắp lên một ngọn nến, có lúc âm ỉ, có lúc lay lắt, có lúc bùng cháy tận cùng để dâng hiến một thứ ánh sáng không bao giờ tắt. Chị nói và cười. Nụ cười hiền. Nụ cười ấy vẫn vẹn nguyên dẫu 5 năm rồi tôi mới gặp lại chị.
Chia tay chị sau buổi trao giải tại trường quay của ANTV, chúng tôi lại hẹn những lần gặp sau. Có thể 1 năm, mà cũng có khi 10 năm. Nhưng, đời văn mỗi lần gặp bạn lại là một lần lửa nghề tự khắc thắp lên trong nhau những kiệt cùng đam mê.
