Lê Vi Thủy - con đường tận hiến

Thứ Sáu, 05/12/2025, 14:37

Lê Vi Thủy - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam cùng ba nữ nhà văn trẻ Gia Lai vừa bước ra từ Lễ trao giải thưởng tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.

Lê Vi Thủy đoạt giải Khuyến khích với tiểu thuyết "Những đường thẳng song song". Cuộc đấu tranh chống các loại tội phạm vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống của nhân dân là công việc thường xuyên, không phân biệt thời gian, nhưng đối tượng trong tiểu thuyết của Lê Vi Thủy hoàn toàn mới. Đó là các loại tội phạm có vấn đề về tâm lý. Tâm lý tội phạm và tội phạm tâm lý luôn luôn thay đổi.

"Những đường thẳng song song" - tiểu thuyết đầu tay của Lê Vi Thủy, ở một cuộc thi văn chương - dẫu là cấp ngành nhưng có "thương hiệu" toàn quốc. Nhiều tác giả trẻ bước ra từ cuộc thi này trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, không ít nhà văn trong số đó thành danh và đang nổi danh trên văn đàn.

lê vi th%3fy.jpg -0
Tác giả Lê Vi Thủy.

"Lần đầu tiên em thử sức nhưng có giải. Em rất vui ạ!", Lê Vi Thủy chia sẻ niềm vui. Chị là nhà văn sáng tác cả thơ và văn xuôi. Năm 2012, khi chưa đến 30 tuổi chị "tự giới thiệu" văn đàn bằng tập thơ "Mắt vỡ không còn bóng". Nếu tính cả tiểu thuyết "Những đường thẳng song song" được NXB CAND xuất bản, thì đến nay Lê Vi Thủy đã có 8 tác phẩm, trong đó có 3 tập thơ.

Năm 2025 này cũng là một năm nhiều kỷ niệm trong hành trình văn chương của Lê Vi Thủy. Đây là năm bàn chân Lê Vi Thủy không "bén đất". Chị tham gia đến 3 trại sáng tác văn học ở Tam Đảo (Phú Thọ),  Cần Thơ,  Đà Lạt.

Lê Vi Thủy là nhà văn có "duyên" với các giải thưởng. Quý I/2025, chị được xướng tên tại cố đô Huế, được vinh danh ở vị trí cao nhất cuộc thi Truyện ngắn Sông Hương 2024. Truyện ngắn "Dạ quỳnh", tác giả Lê Vi Thủy đã vượt qua gần 200 tác giả, trong đó có nhiều tên tuổi tham dự.

Quý 3/2025, chị đoạt Giải B truyện ngắn của Cuộc vận động sáng tác truyện ngắn và ký với chủ đề CAND Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành do Bộ Công an phát động. Mới "bước qua" tuổi 40 - "đỉnh sung mãn" của đời người nói chung, Lê Vi Thủy đủ độ chín, "trải đời", "trải chữ" để sáng tạo văn chương và cống hiến.

*

"Sương mờ biên giới", NXB Hồng Đức năm 2025, của nhà văn Lê Vi Thủy gồm 11 truyện ngắn. Đọc tập truyện ngắn này, tôi nhớ hai điều; thứ nhất, ngoài năng khiếu văn học, người viết có thành tác gia hay không phải giàu có về vốn sống và ngôn ngữ; thứ hai, mỗi nhà văn phải cất lên được tiếng nói của một vùng đất.

"Làng Blo Dung nằm chênh vênh trên đỉnh núi, khu nhà mồ là nơi cao nhất của làng, muốn đi đến khu nhà mồ phải đi ngược với làng", ("Dưới ánh chiều tà", trang 5). Bà Tiêng, thằng Kút, H'Nia, ông Breng, già làng Kol... là những nhân vật trong truyện ngắn này. Ama (bố) mất sớm, Kút lớn lên vất vưởng, lấy vợ nhưng sớm mất vợ và hai đứa con, lại không phải nỗi đau cá biệt.

"Một vài đứa trẻ trong làng sinh ra giống như con của thằng Kút. Những đứa trẻ không có hình hài bình thường, mọi lo lắng trở nên căng thẳng hơn, mọi nghi vấn đổ dồn về phía nhà thằng Kút, dân làng cho đó là nguyên nhân", (trang 16). Nhà Kút bị phạt trâu, bò và những ghè rượu theo phán quyết của già làng

Truyện ngắn là bức tranh giàu cảm xúc về núi rừng, sông suối. Ngoài sương khói là những hủ tục từ ngàn xưa vây bủa con người. Những vấn đề đặt ra trong truyện ngắn "Dưới ánh chiều tà" không hề nhỏ, cộng đồng dân cư làng Blo Dung là nạn nhân của chất độc màu da cam do chiến tranh để lại, nạn nhân của phá rừng, của hủ tục lạc hậu.

"Thằng Kút mở một lớp dạy nghề làm tượng mồ ngay tại làng, cái nghề làm tượng đang ngày càng mai một, những tưởng không có ai chịu học, vậy mà những đứa trẻ trong làng đến đăng ký học rất đông" (trang 20). Tượng nhà mồ một loại hình điêu khắc mang bản sắc Tây Nguyên. Những bức tượng ấy không chỉ có giá trị tâm linh sâu sắc mà còn thể hiện quan niệm về sự sống và cái chết, mối liên kết giữa người sống và người đã khuất của bà con dân tộc. Thằng Kút học được thuở bé, từ nghệ nhân Ksor Mun, nay nó khôi phục lại ở làng Blo Dung.

Không chỉ truyện ngắn "Dưới ánh chiều tà", các truyện ngắn khác trong tập như "Sương mờ biên giới" (được tác giả chọn làm tên chung cho cả tập), "Pngan Tơnga", "Miếng gỗ mặt người", "Trăng treo đầu núi"... đều chứa đựng thông điệp về giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đặc biệt, những người phụ nữ, những nhân vật của Lê Vi Thủy như bà Tiêng, H'Nia (trong "Dưới ánh chiều tà"); H'Sil, H'Mai (trong "Trăng treo đầu núi")... còn là vấn đề nữ quyền. Họ thiệt thòi trăm thứ. Con đường đấu tranh, giải phóng phụ nữ ở những địa bàn dân tộc, miền núi đang trở nên cấp thiết.

Người dân chỉ có thể hạnh phúc khi kinh tế được cải thiện đồng thời với cuộc đấu tranh "khổng lồ" (chữ của Bác Hồ) chống lại cái luật tục, hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới ở các buôn, làng. Truyện ngắn của Lê Vi Thủy vì thế có giá trị tư tưởng.

Trở lại với tiểu thuyết "Những đường thẳng song song" của Lê Vi Thủy, Ban Giám khảo cuộc thi nhận xét về tác giả: "Viết có văn, rất chững chạc, dựng truyện có kỹ thuật. Xây dựng được nhân vật tội phạm khá điển hình. Nhân vật An - Cảnh sát điều tra và tội phạm yêu nhau làm tăng độ hấp dẫn của tác phẩm, và cũng là cách "đời hóa" công việc điều tra vốn đặc thù, khô khan thành thường nhật dung dị và tươi xanh".

lê vi thu%3f nh%3fn gi%3fi nh%3ft truy%3fn ngan t%3fp chí sông huong.jpg -1
Tác giả Lê Vi Thủy nhận Giải Nhất truyện ngắn Tạp chí Sông Hương.

"Những gì đọc và hiểu qua tiểu thuyết "Những đường thẳng song song" chứng tỏ tác giả đã và đang là một cây bút văn xuôi đầy triển vọng" nhà văn Sương Nguyệt Minh - thành viên Ban Giám khảo chia sẻ. Một người kiệm lời, cẩn trọng như Sương Nguyệt Minh nhận xét của ông hoàn toàn khả tín.

Lê Vi Thủy là một thạc sĩ, giáo viên dạy mỹ thuật. Môi trường yên tĩnh, mô phạm, nhưng chị tự nguyện bước vào "môi trường" đòi hỏi "va đập", "bất trắc" của văn chương. Không có xung đột, mảnh vỡ thì không có văn chương. Đắng, ngọt, khóc, cười luôn hiển thị tạo nên sắc màu cảm xúc của trang viết.

Không chỉ với tiểu thuyết "Những đường thẳng song song", trong tập "Sương mờ biên giới", Lê Vi Thủy đã thử thách về đề tài CAND ở các truyện ngắn "Sương mờ biên giới", "Trăng treo đầu núi"... Với một nhà văn nữ, luôn có nụ cười sương khói, làm nghề giáo viên, mang đến bất ngờ về nội lực.

*

Tôi mới được đọc 3/8 tác phẩm của Lê Vi Thủy; trong đó có 2 tập thơ "Mắt vỡ không còn bóng" (năm 2012), "Gió nghiêng về phía ngược chiều" (năm 2023) và tập truyện ngắn "Sương mờ biên giới" (năm 2025). Tôi cố tìm ra "vân chữ" định danh "căn cước" Lê Vi Thủy trong văn chương. "vết dấu thời gian/ giấu trong nụ cười giòn tan trơ khốc, ráo hoảnh/ đôi lúc mênh mang như cơn gió thổi qua ngôi nhà trống/ thăm thẳm xa xăm một phía ánh nhìn" (Huyễn hoặc). "tôi loanh quanh trong mùa hè mắc kẹt/ hình bóng cũ xâm lấy tâm trí/ hạnh phúc mờ ảo giữa một hạnh phúc thật/ tôi mắc kẹt chính tôi/ trong tâm tư hỗn hạp" (Áp thấp nhiệt đới).

Tôi cảm giác, với người viết trẻ, thế hệ 8X như Lê Vi Thủy, hệ hình tư duy và thẩm mỹ về thơ, trong thơ đã khác. Và, đối với người viết, dẫu là nhân vật "tôi", nhưng thấp thoáng Lê Vi Thủy luôn suy tư, tâm hồn luôn mắc kẹt, va đập giữa các trạng thái cảm xúc. "Thời gian không phải là bạn thân/ của những câu chuyện kết thúc bằng dấu chấm hỏi" (Hỗn mang tôi nước mắt). Nhà thơ, nhà văn, không bao giờ được yên ổn trong tâm hồn.

Tài năng văn chương của Lê Vi Thủy từng bước được khẳng định, không chỉ nhìn ở đa thể loại, quan trọng hơn, ở các cuộc "sát hạch" văn chương. Chị đã có những thành công nhất định trên "con đường" văn chương vốn chông gai, chỉ dành cho những người không sợ "chồn chân mỏi gối". Chị vốn là nhà thơ, vì vậy, đọc văn Lê Vi Thủy dễ nhận ra "nhịp điệu thơ".

Nhà lý luận phê bình Hoàng Đăng Khoa khi đọc tập truyện ngắn "Sương mờ biên giới" của Lê Vi Thủy nhật xét: "...tập truyện này - xét đến cùng - là một tập thơ được viết bằng văn xuôi. Ngôn ngữ luôn có nhịp ngắt, nhịp lặng. Kể chuyện là phụ, khơi cảm là chính. Truyện không phát triển theo hướng hành động - mà lắng lại theo lối trầm tích". Đó chính là một thành tố của "vân chữ" Lê Vi Thủy.

Từ giải Ba cuộc thi thơ Bút Mới (năm 2010) đến "cú đúp" giải thưởng của Bộ Công an (năm 2025), "con đường" văn chương của Lê Vi Thủy đã từ "đường bản" ra đại lộ. Đó là hành trình tận hiến không ngừng nghỉ, để lại dấu ấn đáng ghi nhận.

Ngô Đức Hành
.
.
.