Chạm vào mùa Thu
Tôi vẫn thường nghe nói, cuối hạ đầu thu là khoảng thời gian mà lòng người dễ dàng rung động nhất. Đó là khi những ngày hè nắng cháy dần nhường chỗ cho tiết trời dịu mát, bầu trời như trong xanh hơn. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương dịu ngọt của mùa thu lan tỏa trong không khí mát lành, đôi chân nhẹ nhàng bước đi trên thảm lá khô phát ra những tiếng lạo xạo dễ chịu.
Đâu đó, tiếng ve kêu vẫn vang lên rải rác như những lời từ biệt mùa hè sắp qua. Những tia nắng tinh nghịch, len lỏi qua từng kẽ lá, nhuộm vàng những bức tường gạch cổ kính, tạo nên một bức tranh phong cảnh thật thơ mộng và yên bình.
Thu về trên con phố nhỏ, mang theo những cơn gió se lạnh và hương thơm ngọt ngào của hoa sữa, như gợi lại những kỷ niệm xưa cũ. Thu lãng mạn và mơ mộng đến nao lòng, nhưng trong tôi lại trĩu nặng một nỗi nhớ không tên. Giữa dòng người tấp nập, tôi chợt thấy bóng dáng anh - người đã từng thương - mà giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Thu về, lòng lại bồi hồi nhớ anh, nhớ một thời yêu thương.
Mùa thu luôn thân thương và ấm áp nhất trong ký ức tuổi thơ của tôi. Ngày ấy, gia đình tôi sống tại một thị xã nhỏ, nằm giữa những cánh đồng lúa xanh mướt và rừng cây của dãy núi Hồng cao vút. Khi tiết trời bắt đầu se lạnh và những chiếc lá trên cây chuyển sang vàng rực, tôi luôn háo hức chờ đợi mùa thu mới sẽ về. Những cây bàng cổ thụ trước cổng nhà bắt đầu thay lá, từ màu xanh mát mắt chuyển dần sang màu vàng óng ánh, rồi đỏ rực rỡ, trước khi buông mình xuống mặt đất. Cảnh tượng ấy luôn khiến lòng tôi xao xuyến, như một bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên.
Tôi thường nhặt những chiếc lá đẹp nhất, ép vào quyển vở, giữ lại như một kỷ vật quý giá. Những chiếc lá ấy, dù đã khô đi theo thời gian, vẫn lưu giữ trong mình một phần ký ức, gợi nhớ về những ngày thu êm đềm khi mà những buổi sáng mùa thu, tôi thường được bà nội dẫn ra vườn để hái sấu.
Chúng tôi cùng nhau lựa chọn những trái sấu chín ngon nhất, tôi trèo lên hái ở trên cao còn bà thì lom khom nhặt những quả đã rụng xuống đất. Sau khi hái xong, tôi khệ nệ bê chiếc rổ đầy ắp những trái sấu ấy vào nhà và ngồi đợi bà nội biến chúng thành những ly nước sấu chua chua ngọt ngọt, khiến tôi như lạc vào một thế giới phép thuật. Vị chua thanh của quả quyện với chút ngọt dịu từ đường, thêm vài viên đá mát lạnh, ly nước sấu trở thành một thức uống thật tuyệt vời.
Trong khi bận rộn chuẩn bị, bà thường kể cho tôi nghe về những buổi sáng sương mờ phủ kín cánh đồng, về những trò chơi dân gian và những lễ hội làng đầy màu sắc ngày bà còn bé. Mỗi câu chuyện của bà mang đến cho tôi cảm giác gần gũi và ấm áp, như thể tôi đang sống lại những ký ức đẹp đẽ của một thời đã qua.
Tôi cũng yêu thích những buổi chiều tà khi mặt trời dần khuất sau những tán cây, để lại bầu trời với những gam màu vàng cam dịu dàng. Lũ trẻ chúng tôi thường rủ nhau ra ngoài sân chơi đùa, hái những chùm lá vàng rơi xuống để tạo thành những bức tranh đầy màu sắc. Những chiếc lá đủ hình dạng và màu sắc, từ vàng óng, cam rực đến đỏ thắm, trở thành nguyên liệu cho những tác phẩm nghệ thuật ngẫu hứng.
Thi thoảng, chúng tôi lại bày những trò chơi dân gian vui nhộn như nhảy dây, bắn bi hay đơn giản chỉ là nằm dài trên cỏ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh và thả hồn theo những đám mây trắng bồng bềnh. Tiếng cười đùa rộn rã vang khắp không gian, hòa cùng tiếng gió vi vu và tiếng lá xào xạc, tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời của tuổi thơ. Vậy nên, sau này, mỗi khi đi đâu, ngửi thấy mùi lá khô, tôi lại nhớ về những tiếng cười rộn ràng và những trò chơi vô tư ấy.
Chạm vào mùa thu - chạm vào nỗi nhớ!
Giờ đây, khi đã trưởng thành, mỗi khi mùa thu về, lòng tôi lại bâng khuâng xao xuyến. Dù cuộc sống có bao nhiêu thay đổi, những ký ức về bao mùa thu đã qua vẫn luôn sống mãi trong tôi, như một phần không thể thiếu của cuộc đời, nhắc nhở tôi về một thời vô tư, trong sáng và đầy ắp tình yêu thương. Hương vị chua ngọt từ ly nước sấu của bà nội, cảm giác nằm dài trên cỏ ngắm bầu trời xanh trong, hay tiếng gió thì thầm qua những tán lá vàng... tất cả đều trở thành những kỷ niệm quý giá của một thời mộng mơ!...