Cánh đồng rau khúc
Dưới bãi bồi ven sông, cánh đồng rau khúc trải ra một màu xanh xám hiền lành, nhẫn nại; lẫn trong làn sương mỏng buổi sớm trông như khói bếp. Cái thứ rau nhỏ bé ấy, không phô trương, không mỡ màng, cứ lặng lẽ mọc lên mỗi độ cuối đông đầu xuân, như thể đất trời quý người quê mà gửi cho một chút hương xưa cũ.
Tôi còn nhớ hồi bé, cứ tầm tháng Chạp, rét ngọt vừa se, mẹ đã gọi tôi dậy từ tinh mơ. Trời còn tối lắm, những con gà trong xóm mới chỉ cựa mình gáy thưa thớt.
Mẹ quàng cái khăn nâu đã sờn, xách chiếc rổ tre, bảo: “Ra đồng hái rau khúc đi con”. Tôi lẽo đẽo theo sau, chân dẫm lên con đường đất lạnh buốt, nghe mùi bùn non ngai ngái thân thương. Cánh đồng rau khúc khi ấy mênh mang lạ. Rau mọc chen chúc, chỗ thưa chỗ dày, lẫn trong cỏ dại, trong đất phù sa còn ướt hơi sông. Lá rau khúc nhỏ, phủ một lớp lông mịn trắng bạc, sờ vào mềm như tơ. Cúi xuống, thấy cả một thế giới bé xíu đang thức dậy: giọt sương run run trên đầu lá, con bọ nhỏ bò chậm chạp, tiếng đất thở khe khẽ dưới tay người.
Mẹ tôi hái rau khúc khéo lắm. Tay trái vạch cỏ, tay phải ngắt từng ngọn non, dứt khoát mà nhẹ nhàng, không làm bật rễ, để mai kia rau còn kịp lên lứa khác. Mẹ bảo rau khúc cũng như người, biết nương nhau mà sống. Hái tham quá, đất giận, mùa sau chẳng còn gì. Tôi nghe, chẳng hiểu hết, nhưng cứ gật đầu, thấy câu nói của mẹ tan vào gió sông, bùi ngùi mà ấm.
Rau khúc hái về không ăn ngay. Phải rửa sạch bụi đất, nhặt bỏ cỏ dại, rồi phơi cho ráo sương. Mùi rau khúc tươi ngai ngái, trộn với mùi rơm rạ, mùi khói bếp, thành một thứ mùi quê không lẫn vào đâu được. Đến khi rau được băm nhỏ, trộn với bột gạo, chút đỗ xanh, chút hành khô, cả gian bếp như đầy lên một nỗi mong ngóng. Bánh khúc ra lò, nóng hổi, xanh thẫm, cắn vào thấy vị đất trời tan nơi đầu lưỡi.
Giờ đây, làng đã khác xưa nhiều. Mỗi lần về quê, tôi lại ra bãi sông cũ, tìm một vạt rau khúc còn sót. Ngồi xuống, đưa tay sờ lên lớp lá mềm, thấy như chạm vào quá khứ. Và tôi biết, chừng nào rau khúc còn mọc lên mỗi độ xuân về, thì chừng ấy hồn quê vẫn chưa thể mất. Nó nằm trong mùi đất, trong màu lá, trong những điều nhỏ bé mà bền bỉ, như chính con người làng quê đã đi qua bao mùa gió mưa mà vẫn giữ cho mình một phong vị rất riêng!
