Kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tự do không tự đến

Thứ Hai, 23/04/2012, 08:00
Đã 37 năm trôi qua kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhớ lại dấu mốc này, hẳn trong lòng mỗi chúng ta không chỉ có niềm vui, niềm tự hào mà đan xen với đó là không ít ngậm ngùi. Dẫu chiến thắng huy hoàng đến đâu chăng nữa thì cũng không ai có thể quên được núi sông, xương máu mà cả dân tộc này đã đổ ra để giang sơn thu về một mối...

Cái sự phải "táng" nhau với một cường quốc khổng lồ như nước Mỹ cũng là sự bất đắc dĩ của lịch sử. Có điều, chuyện đã qua, những được - mất chúng ta đều đã thấy. Chúng ta phải từ đó rút ra một cách nhìn nhận thế nào cho khoa học, cho đúng với diễn biến thực tế, không vì động cơ này khác mà bóp méo sự thật.

Ngày 30 tháng 4 càng tới gần, trên các trang mạng càng xuất hiện nhiều bài viết đề cập tới cuộc chiến với cách nhìn méo mó, sai lệch. Một điều đáng tiếc: Không chỉ là chuyện "trẻ con ăn theo nói leo", mà ngay cả một số văn nghệ sĩ từng ít nhiều tham gia cuộc kháng chiến cũng có cách nhìn nhận chủ quan, bất chấp sự thật. Trong đó điển hình là ý kiến: Chúng ta chống Mỹ là do bị một số nước đàn anh trong phe XHCN "kích động", giật dây nhằm "tọa sơn quan hổ đấu", "đục nước béo cò" chứ không phải vì mục đích gì tự bên trong, "không phải vì Việt Nam". 

Đồng chí Lê Duẩn tiễn sinh viên trường Đại học Tổng hợp lên đường nhập ngũ (1972).

Vẫn biết, trong quan hệ quốc tế không phải lúc nào mọi sự cũng xuôi chiều, cũng trên tinh thần "quốc tế cao cả". Có lúc nó cũng "nóng lạnh" như thể quan hệ giữa người với người trong đời thường vậy. Đây là điều không phải ta muốn là được, và với những nhà chính trị, hẳn chẳng ai khờ khạo mà thụ động trông chờ vào điều này. Bởi vậy, trích dẫn một câu nói nào đó, bảo là của đồng chí lãnh đạo này, đồng chí lãnh đạo nọ, rằng "Chúng tôi đánh Mỹ là vì Liên Xô, Trung Quốc" thì nếu có, cũng chỉ là cách nói trên bàn cờ chính trị. Sự thể thực chất thế nào, chúng ta phải nhìn vào toàn cục bối cảnh lịch sử lúc ấy mới thấy rõ được.

Trở lại với ý kiến ta chống Mỹ là do các nước lớn trong phe XHCN "kích động". Sự thật thế nào? Những người trong cuộc nói gì? Nhà thơ Tố Hữu, trong cuốn hồi ký "Nhớ lại một thời" (do NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2000) đã kể lại chuyến ông tháp tùng Tổng Bí thư Lê Duẩn (bấy giờ là Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam) sang thăm Liên Xô năm 1964. Nội dung có đoạn: "Sang Mạc Tư Khoa, các đồng chí lãnh đạo tiếp đoàn ta khá thân tình, tuy đã biết Đảng ta có những quan điểm bất đồng. Đồng chí Lê Duẩn thẳng thắn trình bày cách nhìn của Đảng ta, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương lần thứ 9, đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết bảo đảm tình đoàn kết trong phe XHCN, nhất là giữa Liên Xô và Trung Quốc, và mặt khác, kiên quyết chống lại đế quốc Mỹ, tên sen đầm quốc tế đang xâm lược Việt Nam và uy hiếp phong trào cách mạng thế giới. Nghe đến đây, Khơrúpsốp (Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô - NTV) liền phản ứng: Các đồng chí muốn gì nữa? Tiến công Mỹ ư? Chúng tôi tăng cường Liên Xô làm chỗ dựa cho các dân tộc và các Đảng Cộng sản, chẳng phải là "tiến công" đó sao?".

Không chỉ có vậy, cách đây ít hôm, tôi còn đọc được bài viết "Những chuyện chưa biết về cha tôi, Lê Duẩn" được tải trên một số trang báo mạng. Trong bài viết này, ông Lê Kiên Thành, con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn kể: "Năm 1965, trong cuộc họp với ba lãnh đạo Liên Xô lúc đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Brêgiơnép, Chủ tịch Xôviết tối cao Podgonưi,thủ tướng Koxưgin về tình hình cuộc chiến đối với Mỹ của Việt Nam, Podgonưi đã phản đối gay gắt việc Việt Nam tiến hành chiến tranh vũ trang để thống nhất đất nước vì "Mỹ rất mạnh, Việt Nam không thể thắng Mỹ…".

Cha tôi kể rằng, lúc đó ông đã nổi nóng: "Nhất định chúng tôi phải đánh Mỹ và thắng Mỹ. Nếu các đồng chí ủng hộ, chúng tôi có thể chỉ chết có một triệu người. Nếu các đồng chí không ủng hộ, chúng tôi có thể hy sinh nhiều người hơn nữa. Nhưng chúng tôi phải thực hiện mục tiêu cuối cùng là thống nhất đất nước".

Dẫn ra như vậy để thấy, việc chúng ta tiến hành đánh Mỹ là xuất phát từ tình hình thực tiễn, từ nhu cầu nội tại. Nhân đây cũng xin nói thêm là, hiện có người nêu quan điểm rằng, nếu chúng ta tiến hành biện pháp ngoại giao khôn khéo có thể tránh được cuộc chiến tàn khốc. Về việc này, tôi chỉ xin nêu ra đây ý mà tôi cho là rất thấu tình đạt lý của luật sư Phan Anh khi ai đó đặt vấn đề này với ông. Ông nói (đại ý): Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định "Không có gì quý hơn độc, tự do". Vậy chẳng nhẽ một thứ quý giá như thế người ta lại dễ dàng "cho không" nhau à?

Nhìn nhận, đánh giá thế nào về cuộc chiến tranh là quyền của mỗi người. Tuy nhiên, trước khi nêu vấn đề cần phải dựa vào những tư liệu chân xác

Nguyễn Trường Văn
.
.
.