Thiên chức người cầm bút và đội ngũ nhà văn Công an
Đối diện với Bóng tối để tôn vinh Ánh sáng; đối diện và chiến đấu quyết liệt với cái Ác để tôn vinh và phát triển cái Thiện là thiên chức của CAND và cũng là chỗ đứng của các nhà văn CAND.
Trong tiểu thuyết “Những người khốn khổ” của Víchto Huygô, tôi còn nhớ ý một câu văn rất nhiều màu sắc phương Đông: “Người ta nhìn thấy ánh sáng vì có bóng tối”. Các cụ ta xưa cũng có câu “Ông Thiện, ông Ác hai vai”. Nghĩ đến các chiến sĩ công an và các nhà văn - những người cầm bút của lực lượng CAND, mấy câu nói kia hay trở lại trong tôi.
Vấn đề thiện - ác là vấn đề của văn học mọi nơi, mọi lúc, của mọi người, chứ không chỉ của các cây bút trong lực lượng vũ trang. Để nhận diện được cái ác, nhiều cây bút ở Việt
Chúng ta hãy cùng đọc lại “Truyện Kiều”. Mở đầu truyện là một pha hình sự đem đến oan sai của Vương Ông. Rồi đến các ổ mại dâm của Tú Bà, Bạc Hạnh, Bạc Bà... Chúng ta cùng đọc lại Đốtxtôiépxki của nước Nga thế kỷ XIX, từ “Anh em nhà Karamazốp” đến “Tội ác và trừng phạt” người ta thấy việc nhận diện cái ác qua hàng loạt các tình tiết có tính hình sự đã được nhà văn lớn này trăn trở thế nào. Có thể có hàng trăm ví dụ về điều này. Cái đáng suy nghĩ là cái ác từ đâu tới; qua đời này sang đời khác, cái ác thay hình đổi dạng như thế nào và qua thăng trầm của lịch sử, cái thiện được bảo vệ, được tôn vinh và nảy nở ra sao? Các câu hỏi này dành cho tất cả những người cầm bút. Nhưng với các cây bút công an cũng có sự khác biệt.
Với anh bộ đội và những người cầm bút trong quân đội, công việc trước hết là bảo vệ Tổ quốc, cái ác trước hết là giặc ngoại xâm. Với các chiến sĩ công an và các cây bút trong lực lượng CAND, thì vấn đề an ninh quốc gia luôn gắn liền với vấn đề trật tự an toàn xã hội.
Đối với công an và các cây bút công an, các cuộc chiến đấu là liên tục, có chiến trường và không có chiến trường, có tiếng súng và không có tiếng súng. Ba người trở lên cũng là một tổ chiến đấu, mà một mình một bóng cũng là tổ chiến đấu.
Diệt cái ác, bảo vệ cái thiện là một thiên chức của mọi nhà văn, nhưng trước hết là thiên chức của các cây bút CAND. Đó là một công việc lớn lao, đầy khó khăn nhưng cũng đầy vinh quang mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân gửi gắm vào đội ngũ các cây bút “trực chiến” đang sống, chiến đấu, lao động và học tập trong lực lượng CAND.
Lịch sử 60 năm qua kể từ ngày thành lập, CAND Việt Nam anh hùng có biết bao trang sử chói lọi là một kho tàng lớn cho những cảm hứng lớn của các nhà văn công an và tất cả những nhà văn quan tâm đến mảng đề tài lớn này.
Thông qua lịch sử của ngành Công an cũng hiện lên lịch sử của đất nước, lịch sử chiến tranh và cách mạng, cả lịch sử tư duy vật vã để đổi mới xã hội, để phát triển con người.
Từ vụ án Ôn Như Hầu hồi chính quyền còn non trẻ đến vụ án chống tham nhũng Trần Dụ Châu thuở gian nan kháng chiến 9 năm; từ việc cứu các em bé trong lửa B52 ở Khâm Thiên đến an ninh của một căn cứ kháng chiến ven đô Sài Gòn… cùng với các chiến sĩ quân đội, các chiến sĩ CAND là những tấm gương sáng không bao giờ phai mờ trong lòng dân tộc.
Trong sự trưởng thành chung của toàn lực lượng, đội ngũ những người làm công tác văn học nghệ thuật nói chung và đội ngũ các nhà văn CAND cũng ngày một phát triển, vững vàng. Nếu như trước đây mấy chục năm, số người viết trong ngành chỉ đếm được vài ba, thì nay số lượng đã gấp mấy chục lần.
Nói về thế hệ đầu tiên của các nhà văn công an, trước hết phải nhà đến cố nhà văn Lê Tri Kỷ. Ông nguyên là Quyền giám đốc kiêm Tổng biên tập của Nhà xuất bản CAND. Lê Tri Kỷ là cây bút văn xuôi số một của lực lượng CAND. Các tác phẩm của ông như “Câu lạc bộ chính khách”, “Không thiện không ác”, “Cuộc tình thế kỷ”... sẽ còn mãi với độc giả.
Tiếp đó, là các nhà văn Văn Phan, Trần Hữu Tòng, Phan Quế... đã mấy chục năm cầm bút, vẫn bền bỉ sáng tác, đều đặn công bố tác phẩm của mình. Họ đã chứng minh một điều, như người ta vẫn nói, nhà văn không có chuyện nghỉ hưu, còn tư duy là còn cống hiến cho bạn đọc.--PageBreak--
Chỉ tính riêng số nhà văn đang công tác tại báo Công an nhân dân cùng các chuyên đề An ninh thế giới và Văn nghệ công an đã có thể gọi là một đội ngũ mạnh. Nhà văn Hữu Ước là một cây bút có thể tung thả trên nhiều thể loại: truyện vừa, truyện dài, truyện ngắn, kịch và thơ. Chỉ tính riêng thể loại kịch, chục năm nay, Hữu Ước là một trong vài ba nhà văn hàng đầu có số vở diễn và số khán giả đông đảo đến thế. Cái đáng nói hơn cả các vở diễn là dung lượng nội dung, các vấn đề xã hội nóng bỏng được đề cập và lý giải trong tác phẩm của Hữu Ước. Tính xã hội trực tiếp là cái chung của nhiều cây bút công an.
Bên cạnh nhà văn Hữu Ước, phải kể tới nhà thơ Đặng Vương Hưng. Chỉ lấy một công việc ngỡ như “thú vui” để hiểu thêm về nhà thơ này, đó là việc sưu tầm và biên soạn các tập văn tư liệu mà Đặng Vương Hưng mới công bố làm xôn xao dư luận. Ngỡ như công việc ấy ngoài thơ mà thực ở trong thơ. Cái tâm thế của thơ và tâm thế của người sĩ quan công an đã làm sống lại các trang quá khứ ngỡ đã đông lạnh. Thơ Đặng Vương Hưng được đông đảo bạn đọc yêu mến, có lẽ cũng từ tâm thế đáng trân trọng đó.
Một người đang “ngồi trong góc khuất” của tờ báo mà lại đang quyết định hình dáng tờ báo là nhà thơ Hồng Thanh Quang hiện là Tổng thư ký toà soạn báo Công an nhân dân. Công việc bề bộn của một người làm thư ký báo chí không làm giảm “nhiệt độ” các bài thơ tình do anh sáng tác và các bản dịch thơ xuất sắc của anh. Bạn đọc đã từng yêu mến các phóng sự đầy ắp cuộc sống và đầy sức truyền cảm văn học của Nguyễn Như Phong (vốn là thế mạnh của tờ An ninh thế giới), lại càng yêu mến anh hơn bởi những kịch bản phim truyền hình nhiều tập, mà anh đã chuyển thể từ chính tác phẩm của mình, được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng, đã gây hồi hộp và xúc động cho hàng triệu khán giả...
Không thể không nhắc tới một nhà thơ có năng lực song trùng là nhà thơ Phạm Khải - năng lực sáng tác đi liền với năng lực phê bình. Không thể không nói đến nhà thơ nhà biên kịch phim truyện Nguyễn Xuân Hải. Sự từng trải trong đời sống công an và sự từng trải trong chữ nghĩa đã tạo ra một Nguyễn Xuân Hải lịch lãm.
Cho phép tôi được nói thêm rằng, bằng công việc của mình, các anh còn có những đóng góp không nhỏ vào việc đào tạo, bối dưỡng các cây bút trẻ của ngành Công an trong phạm vi cả nước. Việc Văn nghệ công an đã thường xuyên dành “đất” mạnh dạn giới thiệu tác phẩm và gương mặt của các cây bút trẻ trong ngành, đã tạo được cú hích rất lớn cho họ. Đây chính là những cây bút đang sung sức, say mê sáng tác và khao khát được cống hiến. Họ có mặt ở khắp các đơn vị, địa phương trên toàn quốc, trực tiếp tham gia vào cuộc sống chiến đấu của lực lượng CAND. Vì thế, tác phẩm của họ sống động, mang hơi thở tươi rói của thời đại. Những cây bút trẻ này chính là lực lượng kế cận xứng đáng, bổ sung cho đội ngũ nhưng nhà văn mặc sắc phục công an trong tương lai.
Đất nước đang trên đường đổi mới, rất nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy thử thách gian nan. Đối diện với cái ác, phân tích cái ác, chiến đấu không khoan nhượng với cái ác vẫn là nhiệm vụ hàng đầu của các cây bút công an hôm nay. Ngày trước, Bác Hồ đã chỉ đạo ta 3 thứ giặc phải diệt là: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Ba thứ giặc ấy vẫn còn. Sở dĩ còn đói, còn nghèo vì còn tham nhũng, còn lãng phí, còn tệ nạn xã hội. Muốn chống đói nghèo phải chống tham nhũng, chống lãng phí, chống mọi tệ nạn. Giặc dốt thì vẫn còn đó. Đi buôn mà không biết luật, đi thi mà thiếu kiến thức thì nghĩa là còn giặc dốt. Từ cái dốt trong kinh tế, trong xã hội đã mọc ra bao cái xấu. Giặc ngoại xâm đã cuốn gói nhưng nguy cơ mất an ninh thì chưa hết. Độc lập dân tộc phải gắn liền với giàu có về vật chất và hưng thịnh toàn xã hội về tinh thần. Những điều ấy và bao điều khác đang đặt ra trước các cây bút CAND và toàn xã hội một niềm tin vào họ
