Thế nào là... hay?

Thứ Ba, 17/03/2009, 16:00
Một câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn, dễ bị xếp vào loại không đáng trả lời. Hay và dở là chuyện phải đụng chạm đến hằng ngày, trong văn học - nghệ thuật, là điều cần nói đến đầu tiên khi bình phẩm, ai lạ gì. Ấy thế mà xem ra, đây lại là câu hỏi... khó.

Chẳng hạn, chúng ta đã quá quen thuộc với thơ đến mức chỉ cần đọc nửa câu đã biết đấy có phải là thơ hay không thơ nhưng khi được hỏi "thơ là gì?" thì không ít người (kể cả các nhà thơ) lúng túng.

Cũng như thế, khi yêu cầu định nghĩa tiểu thuyết là gì, giao hưởng là gì, hậu hiện đại và vô số những điều khác nữa, chắc chắn ta sẽ nhận về những ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Người ta đã tổng kết được trên thế giới hiện tồn tại gần 400 định nghĩa về văn hóa và việc sản xuất ra các định nghĩa mới về văn hóa còn tiếp tục, vì cho đến nay vẫn chưa ai chịu ai.

Nhưng nói như thế không có nghĩa là không thể tìm được những chuẩn mực giúp phân biệt sự khác nhau giữa hay và dở, để đến nỗi sau tấm phông "Hay dở là tùy cảm nhận của từng người" mà muốn viết thế nào thì viết, muốn nói thế nào thì nói.

Vậy thế nào là hay?

Theo thiển ý của tôi, hay trước hết là phải là tác phẩm được nhiều người thích mà nhớ. Giai thoại rằng, có một nhà thơ thích sáng tác những bài thơ vừa rất khó nhớ vừa không ai hiểu gì. Mãi không thấy mình nổi tiếng, ông than thở với Viên Mai, một nhà phê bình văn học đồng thời là nhà thơ thời nhà Thanh (Trung Quốc), tác giả cuốn "Tùy viên thi thoại" nổi tiếng.

Than trách người đọc một hồi, cuối cùng nhà thơ nọ nói: "Thơ tôi, phải ba trăm năm nữa người ta mới hiểu, mới thấy hay!". Nghe vậy, Viên Mai thủng thẳng trả lời: "Thơ ông bây giờ người ta còn không nhớ thì 300 năm nữa làm gì còn để người đời hiểu và khen hay".

Vậy hay trước tiên là được người đọc đón nhận, chia sẻ, "thuộc lấy làm lòng". Tất nhiên có những tác phẩm được rất nhiều người đón nhận, "thuộc lấy làm lòng" mà vẫn không hay, nhưng đó chỉ là cá biệt, sự "thuộc lấy làm lòng" ấy chỉ nhất thời vì chạy theo thời thượng hoặc nông nổi mà thôi. Còn những tác phẩm ở lại bền vững trong lòng người đọc nhiều thế hệ, bất chấp thời gian thường là những tác phẩm hay, không hay khó mà như vậy được.

Xin mở một dấu ngoặc: Phải chăng thơ trẻ hôm nay ít đi vào lòng người đọc vì các anh các chị đã lơ là một truyền thống của thơ Việt là thơ không chỉ để đọc mà còn để thuộc, mà đã  khó nhớ, khó thuộc thì thơ chỉ còn biết nằm im trên giá sách chờ người.

Trở lại vấn đề thế nào là hay, vẫn theo thiển ý của tôi, hay là phải có một điều gì đó để nói và có nhu cầu muốn nói điều đó với người khác. Không có điều gì để nói, tác phẩm sẽ trống rỗng. Không có nhu cầu nói, tác phẩm sẽ giá lạnh, tẻ nhạt.

Nói ở đây bao gồm cả một cách diễn đạt mới, nhưng trước hết là thể hiện một tư tưởng mới, một cảm nhận (xúc) mới. Thiếu tư tưởng mới, cảm nhận (xúc) mới, cho dù diễn đạt lạ đến đâu cũng khó mà hay được. Về sự hay này, người ta thường nói đến ba cấp độ. Một là, nói được điều người ta vẫn nghĩ nhưng không nói ra được. Hai là, nói được điều người ta tưởng là đã biết, đã nghĩ hóa ra chưa. Ba là, điều nhà văn nói ra,  có thể làm thay đổi suy nghĩ của người đọc.

Thứ ba, tác phẩm đó phải mới, tức là chưa bao giờ có và cũng không thể có một cái gì tương tự như thế. Mọi sự sao chép, làm ra một cái gì giông giống một tác phẩm nghệ thuật đã có trước đều là làm đồ giả hoặc sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Người đầu tiên vẽ bức tranh hoặc làm bức tượng  là nghệ sĩ, còn những người nhân bản chúng, nhại lại chúng chỉ là những người thợ thủ công. Bởi vậy, bàn chuyện hay dở chỉ nên bàn với bản gốc, không thể bàn với những sản phẩm sao chép...

Vũ Duy Thông
.
.
.