Thế là Hà nội vắng em... (nhân đọc bài thơ "Hà Nội vắng em" của Tế Hanh)

Thứ Ba, 08/06/2010, 08:37
Theo sát quá trình sáng tạo của Tế Hanh, điều ta có thể thấy rõ hơn cả: Tế Hanh làm thơ, nghĩa là ông đã nối cuộc sống vào trái tim mình, và rồi - tìm cách lắng nghe những "tiếng vọng" từ trong sâu thẳm của con tim ấy (bài "Nhớ Xuân Diệu" ông viết sau gần nửa năm Xuân Diệu mất là bài thơ như thế).

Thế là Hà Nội vắng em
Anh theo các phố đi tìm ngày qua

Phố này ở cạnh vườn hoa
Nhớ khi đón gió, quen mà chưa thân 

Phố này đêm ấy có trăng
Cùng đi một quãng nói bằng lặng im 

Phố này anh đến tìm em
Người qua lại tưởng anh tìm bóng cây 

Anh theo các phố đó đây
Thêm yêu Hà Nội vắng đầy cả em

Vào một ngày hè nắng nóng năm 1991, nhà thơ Tế Hanh mò mẫm bước sang tuổi thất thập - cái tuổi "xưa nay hiếm" theo quan niệm của cổ nhân. Trước sự kiện này, để chia vui cùng nhà thơ, báo Người Hà Nội đã dành sẵn cả "khung thơ" với ý định giới thiệu một chùm sáng tác tiêu biểu của ông. Dường như đón được thiện ý ấy của anh em, Tế Hanh đã gửi thư cảm ơn tới tòa soạn, kèm 2 bài thơ ông tự chọn. Theo tác giả, đó là những bài mà ông tâm đắc, thường được bạn đọc nhắc, nhớ và ít nhiều có liên quan đến đề tài Hà Nội. Sau này, khi báo in ra rồi, người ta được biết: một bài có tên "Gặp xuân ngoại thành" và một nữa: "Hà Nội vắng em". Cả hai đều hay có mặt trong các tuyển thơ trung ương và thủ đô nhiều năm qua.

Theo sát quá trình sáng tạo của Tế Hanh, điều ta có thể thấy rõ hơn cả: Tế Hanh làm thơ, nghĩa là ông đã nối cuộc sống vào trái tim mình, và rồi - tìm cách lắng nghe những "tiếng vọng" từ trong sâu thẳm của con tim ấy (bài "Nhớ Xuân Diệu" ông viết sau gần nửa năm Xuân Diệu mất là bài thơ như thế). Chế Lan Viên đã nhận xét đúng: Thơ Tế Hanh nhiều lúc "tình để trần" (lời bạt "Tuyển tập Tế Hanh"). Nhưng "để trần" mà vẫn hay, vẫn có sức bám trong thế giới nội tâm con người, tôi cho ấy mới chính thực tài. Thơ Tế Hanh bởi thế vừa có cái tinh tế, sâu lắng (trong cảm xúc), lại vừa có cái giản dị, thô mộc (trong cách diễn đạt). Bài thơ "Hà Nội vắng em" nói tới ở đây cũng có thể lấy làm một ví dụ.

Xét về mặt "nghề nghiệp": Chỉ với 10 câu, bài thơ còn để lẫn không ít những chữ quá... thật thà. ấy là những chữ có tính "xác định", kiểu: "thế là" (câu1), "ở cạnh" (câu 3), "quen mà chưa thân" (chữ mà, câu 4), "một quãng" ("cùng đi một quãng", câu 6). Đọc những câu thơ có mấy chữ nói trên, người quá tỉnh táo ắt phải sốt ruột thốt lên: Khổ lắm, "nào ai có khảo mà mình lại xưng" như thế.

Ấy vậy mà lại có một vấn đề cần đặt ra: Đọc bài thơ, liệu người đọc có thực thấy như tôi vừa nói không? Chưa chắc. Vì chỉ có những anh bình thơ mới làm cái việc soi rọi tỉ mẩn và mới "nhìn ra" thế ấy. Thơ hay là gì? - là thứ thơ đọc xong người ta như nhập hồn vào tác phẩm. Sinh thời, Xuân Diệu từng mắng một anh bạn viết trẻ là vô lễ khi bài thơ anh này viết về bà mình có những quan sát lạnh lùng đến cả thân hình mặt mũi của cụ. Xuân Diệu quan niệm: Không nên "nhận xét mặt bà, mặt mẹ mình về phương diện tạo hình đẹp hay không đẹp, ấy là bà của tôi, là mẹ của tôi, thế là đủ cho tôi thương mến vô cùng". Đúng là, bài thơ - một khi đã trở nên thân thuộc, như người ruột thịt trong gia đình, làm cho người đọc "như đồng tác giả" - người ta không hay có những "xét nét" như thế thật.

Đọc "Hà Nội vắng em", ta như nhập vào khung cảnh bài thơ, thong thả theo từng bước suy tư của nhà thơ. Từ không gian rẽ tắt xuống thời gian. Bước nào cũng chạm vào quá khứ, nhìn đâu cũng gợi nhớ nhung:

Thế là Hà Nội vắng em
Anh theo các phố đi tìm ngày qua 

Phố này bên cạnh vườn hoa
Nhớ khi đón gió quen mà chưa thân

Thật ra thì, viết đến đây, câu thơ "thân" cũng có "thân" nhưng chưa lạ.

Phố này đêm ấy có trăng
Cùng đi một quãng nói bằng lặng im

Lặng im để cảm nhận cái đẹp của thiên nhiên và để thấm thía cái buồn chia biệt của mình - cũng chưa có gì "lạ" trong câu thơ ấy cả. "Lạ" nhất phải là:

Phố này anh đến tìm em
Người qua lại tưởng anh tìm bóng cây

Câu thơ có thể cắt theo hai cách: "Người qua - lại tưởng anh tìm bóng cây", và "Người qua lại - tưởng anh tìm bóng cây". "Lại tưởng"- tưởng thế mạnh hơn. Mức độ nhầm lẫn nhiều hơn. Nhưng "Người qua lại tưởng"... thì số lượng nhầm lẫn nhiều hơn. Cả cách hiểu đều cho thấy nhà thơ đã trở thành đối tượng quan sát của người đời và hẳn có cái gì đó bất bình thường trong cuộc kiếm tìm... Đọc hai câu này (và cả hai câu trước đấy), bất giác tôi nhớ tới một khổ thơ trong "Tình ca nhỏ ở Plôđip" (thơ Nicôla Ghiden, Xuân Diệu dịch):

Ôi những bước thầm chậm đi trong phố
Ở chốn xa kia
Những bước cuối cùng gạn gùng bâng khuâng
Và không gì nữa

Ấy là một mối tình từa tựa như ở "Hà Nội vắng em". Gặp, quen nhau tình cờ rồi "trót" có cảm tình với nhau, không tính đến khả năng chia biệt ngày sau. Chao ôi, những câu thơ - nghe mà như có cái gì đó nén kìm để khỏi òa lên thành tiếng khóc!

Chế Lan Viên đã có lần nhận định: "Thể thơ dễ ru người là lục bát". Đọc suốt 10 câu lục bát, cứ 2 câu lại phải "sang đường" một lần (chứ không phải 4 câu một khổ như cách cấu trúc thông thường), buộc ta phải "đi thật chậm", đi theo chỉ dẫn của nhà thơ. Cứ "phố này", "phố này" lại đến "phố này" - nếu câu trên như một cái vung tay, thì câu dưới lại như một động tác "đặt chân" (bài thơ này có một cách bố trí thanh điệu khá đặc biệt: tất cả chữ cuối của câu lục đều không dấu, và tất cả những chữ vần với nó ở câu bát lại dấu huyền, đúng là bước nhẹ, bước mạnh, bước mộng, bước thực). Người đọc không thể không bị "thôi miên" mà nhập tâm hồn vào vần điệu tình cảm của thi phẩm

Nguyễn Trường Văn
.
.
.