Sao tôi không thể cùng người dửng dưng...

Thứ Ba, 28/09/2010, 11:03
Nhân đọc bài thơ "Người gánh rơm đi vào thành phố" của Chử văn Long.

Người gánh rơm đi vào thành phố
Bó rơm to che khuất hết người
Giữa thành phố ồn ào xe cộ
Bên lề đường chị gánh rơm tươi!  

Như là không phải chị gánh rơm đi mà chị gánh
Cả niềm vui của những mùa màng
Mây bay lượn cánh đồng gặt hái
Chim ríu ran quanh sợi rơm vàng  

Như là không phải chị gánh rơm đi mà chị gánh  
Bao tháng ngày trăn trở lo âu
Từng sợi rơm trên vai chị nặng
Biết mấy tình đồng cạn đồng sâu  

Người gánh rơm đi vào thành phố
Bán cho ai trộn vữa trát trần?
Hay là để nhắc lòng ta nhớ
Bao nắng sương hạt gạo mình ăn?   

Người gánh rơm đi vào thành phố   

Trong "Thi nhân Việt Nam" (chương mục về Nguyễn Bính), Hoài Thanh từng đưa ra nhận xét: "Cái nghề làm ruộng và cuộc đời bình dị của người làm ruộng cha truyền con nối từ mấy nghìn năm đã ăn sâu vào tâm trí chúng ta. Nhưng khôn hay dại chúng ta ngày một lìa xa nề nếp cũ để hòng đi tới chỗ mà ta gọi là văn minh... nên ở mỗi chúng ta người nhà quê kia vốn khiêm tốn hiền lành ít có dịp xuất đầu lộ diện... Ở Nguyễn Bính thì không thế. Người nhà quê của Nguyễn Bính vẫn ngang nhiên sống như thường". Đọc bài thơ nói tới đây của Chử Văn Long (đã được giải Nhì cuộc thi thơ Báo Văn nghệ năm 1981), ta sẽ thấy, người nhà quê không những "vẫn ngang nhiên sống như thường" mà họ còn có không ít dịp để xuất hiện trên những trục đường chính của thành phố - với một tư thế thật đĩnh đạc, đàng hoàng. Với họ, dường như chẳng có gì đối lập giữa những sản phẩm tự nhiên họ gồng gánh đi tiêu thụ và các phương tiện máy móc của đô thị thời hiện đại. Cứ thế:

Bó rơm to che khuất hết người
Giữa thành phố ồn ào xe cộ
Bên lề đường chị gánh rơm tươi 

Có lẽ, ở bài thơ này, ngay từ cái tên bài "dài như đòn gánh" ấy cũng đã khẳng định tư thế ấy rồi.

Nói tên bài là cái đòn gánh vừa là nói vui, mà ngẫm kỹ cũng thấy quả là như thế. Nối với câu thơ "Như là không phải chị gánh rơm đi mà chị gánh", nó đã "gánh" được bốn khổ thơ trong bài. Mỗi lần khổ thơ bắt đầu bằng câu thơ ấy là như có nhịp trở vai, chuyển ý. Khổ thơ thứ hai:

Như là không phải chị gánh rơm đi mà chị gánh
Cả niềm vui của những mùa màng

Ta thấy tác giả đã thật khéo dựng nên được cái phơi phới trong tâm hồn người lao động. Hình ảnh tươi tắn, như một bức tranh dân gian gợi không khí được mùa:

Mây bay lượn cánh đồng gặt hái
Chim ríu ran quanh sợi rơm vàng

Nghe như có tiếng ca hát, bay lượn vi vu trong lòng người. Thật ra, trước Chử Văn Long khá lâu, nhiều nhà thơ của ta cũng đã có những động tác kỳ ảo hóa, khái quát hóa việc gánh gồng (vốn rất đỗi quen thuộc và cụ thể này):

Xuân từ ngoại thành vào nội thành
Từng bước, từng bước, từng bước xanh

("Gặp xuân ngoại thành" - thơ

Tế Hanh)

Về đâu thiếu nữ còng vai mạnh
Quá khứ tương lai gánh trước sau

("Xuân hành" - thơ Huy Cận) 

"Quá khứ tương lai gánh trước sau". Đúng là chị gánh rơm trong thơ Chử Văn Long đang gánh hai bó rơm: bó hiện tại (khổ 2) và bó của quá khứ (khổ 3). Chẳng thế mà vẫn là rơm (dân gian ta vẫn nói: nhẹ như rơm rạ) bỗng hóa có sức nặng trên vai người. Thơ Hữu Thỉnh: "Mẹ đang đi gánh rạ ngoài đồng/ Rạ chẳng nặng mà nặng nhiều vì gió"... Thì ra, "cơn gió" luôn thốc ra trong suy tưởng của con người. Bó rơm nặng vì nó luôn gợi cho người ta nhớ đến hình ảnh người nông dân vất vả một nắng hai sương:

Như là không phải chị gánh rơm đi mà chị gánh
Bao tháng ngày trăn trở lo âu

Bởi thế, dưới con mắt của tác giả, bó rơm không còn là sản phẩm có thể tính bằng tiền. Nó hóa biểu trưng nhắc nhở con người trong mỗi miếng cơm hàng ngày. Và đó cũng là lý do để tác giả đưa người gánh rơm "diễu hành" trên đường phố đến kết bài:

Hay là để nhắc lòng ta nhớ
Bao nắng sương hạt gạo mình ăn  

Người gánh rơm đi vào thành phố  

Điều mà tôi hết sức lưu ý ở mấy khổ thơ này, là cách ngắt câu, nối câu của tác giả thật có dụng ý nghệ thuật và đạt hiệu quả. "Như là không phải chị gánh rơm đi mà chị gánh", nếu là câu trọn vẹn đủ ý thì phải đổi thành một dòng thế này: "Như là không phải chị gánh rơm đi mà chị gánh cả niềm vui của những mùa màng". Nhưng cắt ra, bố trí thành hai dòng, ngắt ở chữ "gánh", câu thơ như có nhịp nhún nhảy, uyển chuyển biết chừng nào. Đúng là không phải chị gánh rơm đi mà chị gánh những nỗi niềm gì đó (hân hoan xen lẫn âu lo) thật. Những người làm thơ chúng ta không nên lơ là với những "khóe" này. Không phải bình thường mà khi Thế Lữ viết (thời Thơ Mới):

Em thấy chàng yêu mới nhớ ra
Tên em là Đẹp, bạn em là
Bao nhiêu cảnh tượng, muôn hình sắc

Cách để cho ý trên tràn xuống dòng dưới (Tên em là Đẹp, bạn em là...) đã khiến nhiều chàng thi sĩ trẻ lứa Xuân Diệu ngày ấy thi nhau "bắt chước" (như chính Xuân Diệu đã có lần tiết lộ)... Đọc thơ của Chử Văn Long, tôi luôn ấn tượng về anh - nhà thơ của những người "áo thô chân đất" (có pha chút gì đó ngang tàng). Trong bài "Người dưng" anh có hai câu: "Hỡi người dưng của tôi ơi/ Sao tôi không thể cùng người dửng dưng...". Phải rồi, như chị bán rơm kia, đó là những "người dưng" của chúng ta, nhưng ta làm sao dửng dưng với công việc của họ được, khi mà, lại nói như Hoài Thanh "ở mỗi chúng ta đều có một người nhà quê"

Phạm Thành Chung
.
.
.