Phải thấu tình đạt lý

Thứ Năm, 18/12/2008, 16:00
Cách đây ít lâu, dư luận từng lên tiếng phê phán gay gắt truyện ngắn "Trở về Lệ Chi Viên" của nữ tác giả Nguyễn Thúy Ái khi trong tác phẩm này chị đã có những tình tiết hư cấu xúc phạm tới Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi và phu nhân của cụ - Lễ Nghi Nữ Học Sĩ Nguyễn Thị Lộ.

Thật ra, chuyện đưa ra những cách nhìn "mới" về một số sự kiện từng xảy ra trong quá khứ, cũng như về một số nhân vật lịch sử (kể cả những nhân vật chỉ xuất hiện trong những câu truyện cổ, trong dã sử), là một khuynh hướng đã và đang diễn ra.

Vấn đề là cách nhìn "mới" ấy thực sự đã thấu tình đạt lý chưa?

Công bằng mà nói, ở một số trường hợp, qua lời kể chủ quan, căn cứ trên một số tình tiết khách quan "toát ra từ văn bản”, với cách nhìn thấu tình đạt lý, đầy tính nhân văn, một số tác giả đã tìm cách giải thoát con người ra khỏi những định kiến nhất thời, thực chất là một cách đưa các nhân vật đó trở về với đời sống hiện tại. Đây đó ta bắt gặp một số bài thơ nhìn ra cái tích cực của Thị Mầu (trong "Quan âm Thị Kính"), có phần gượng nhẹ hơn với cô Cám (truyện "Tấm Cám"). Thiên tình sử đầy bi kịch Mỵ Châu - Trọng Thủy cũng được một số nhà thơ nhiều lần đề cập. Ở đây, tôi xin nêu ý kiến riêng về trường hợp này.

Thực chất câu chuyện này có nhiều bình diện để phán xét. Có truyện nội dung chính là đề cập tới công cuộc chống ngoại xâm (truyện "Rùa Vàng"), truyện xây dựng ("An Dương Vương xây thành Cổ Loa"), truyện tình Mỵ Châu - Trọng Thủy (truyện "Mỵ Châu - Trọng Thủy"). Có bao nhiêu góc độ con người soi xét, bao nhiêu "nhánh chính" thì truyện có bấy nhiêu tên gọi.

Các nhà thơ chủ yếu đi sâu vào chỗ oan khuất, đề cao tình yêu và con người Mỵ Châu. Thậm chí, về mặt con người, yêu đến như Trọng Thủy cũng được các tác giả ngợi khen, mặc dù trong "Lĩnh nam chích quái" (truyện cổ dân gian Việt Nam sưu tầm từ thế kỷ XV) với chi tiết Trọng Thủy vì quá thương nhớ Mỵ Châu nhảy xuống giếng tự vẫn "người đời sau mò ngọc ở biển Đông, lấy nước giếng này mà rửa thì thấy trong sáng" - chứng tỏ không phải nhân dân ta không có thái độ ứng xử nhân hậu, cao cả.

Ngay như trường hợp Mỵ Châu - không phải đơn giản mà cuộc đời nàng được lấy làm sự tích ngọc trai. Gắn hình tượng Mỵ Châu - mối tình đầy khổ đau và cao đẹp ấy với một sản vật thuộc loại quý hiếm của nhân loại - điều này gợi tôi nhớ tới một bài thơ của Pêtơphi - thi hào Hunggari. Đại ý, trong 4 câu thơ ông liên hệ hạnh phúc và khổ đau: Khổ đau như biển cả, hạnh phúc là ngọc châu. Để lặn mò tìm ra hạnh phúc, biết đâu bị tan nát, chìm đắm giữa chừng.

Thế nhưng, từ việc quá cảm thương cho cái chết của Mỵ Châu mà tìm cách minh oan cho nàng kiểu này, được chăng: Một nhà thơ quân đội, trong một bài thơ của mình nói đại ý, Mỵ Châu còn khổ hơn cả Thúy Kiều, thậm chí "khổ nhất giời Nam", lý do: bị gả cho gián điệp, quay đi quay lại chưa hiểu sao thì bị chém đầu. Mà người chém lại chính là cha mình.

Một nhà thơ khác thì viết, vẫn chung tinh thần ấy, đại ý trách An Dương Vương: Đã là vua lại có thần mách bảo/ Tưởng sáng suốt hai lần và công lý gấp đôi/ Người bị giết không hiểu sao mình chết/ Thì hồn oan còn đập cửa muôn đời. Ở đây, tôi không đề cập đến cái hay về phương diện nghệ thuật của mấy câu thơ trên, chỉ muốn đặt ra một vấn đề: trách An Dương Vương như thế có thỏa lý không?

Tại sao Rùa Vàng lại hét lên với An Dương Vương "Kẻ nào ngồi sau lưng nhà vua chính là giặc đó". Ta phải hiểu, hình tượng Rùa Vàng ở đây có tính chất tượng trưng. Đối với dân tộc, với vận mệnh dân tộc, kẻ thù nhiều khi không phải ai khác mà chính là từ nội bộ của mình, trong lòng mình: "Kẻ thù trong lòng ta", ấy là sự nhẹ dạ, cả tin, vô tình trở thành tòng phạm. Lịch sử đã chứng minh bao thảm kịch tương tự với những nguyên do tương tự. An Dương Vương tội rất nặng, ấy là tội chủ quan khinh địch, ỷ thế vào sức mạnh của mình mà không kiểm tra, phát hiện ra những vết "rò rỉ" từ trong nội bộ. Tuy vậy, lỗi lầm của Mỵ Châu - yêu mà không tỉnh táo, sáng suốt (nói vậy, so với vua cha, về mặt này nàng có điều kiện hơn chứ. Chi tiết rắc lông ngỗng để làm dấu cho thấy nàng đã phạm một sai lầm lớn) - đã dẫn đến việc sụp đổ cả một vương triều cũng là một tội khó có thể tha thứ được. Lời kết của Rùa Vàng và hành động cuối cùng của An Dương Vương đối với Mỵ Châu cho thấy nhân dân ta đã có cái nhìn nghiêm khắc với nàng trong vấn đề vận mệnh đất nước.

Nhưng nhân dân cũng sẵn sàng tha thứ, lập đền thờ cho nàng, gắn nàng với một biểu tượng đẹp, ấy là nhân dân nhân hậu đã giải oan cho nàng từ góc độ tình yêu (rõ ràng nhân dân đã không để lộn phạm trù tình yêu với phạm trù ái quốc).

Dù sao, với cậu chuyện trên ta cũng rút ra một bài học lịch sử. Nhà thơ Tố Hữu viết thật trọn vẹn:

Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu

Nguyễn Quốc Thái
.
.
.