Nét trẻ trung, dí dỏm của "Cô giúp việc kén chồng"

Thứ Năm, 16/02/2012, 08:00
Là giáo viên dạy văn tại một trường THCS ở Hải Phòng, mấy năm gần đây, Đỗ Thị Hồng Vân thường xuyên có truyện ngắn in trên báo chí, nhiều nhất là trên Báo Văn nghệ Công an. Một phần trong số đó được chị chọn in trong tập "Cô giúp việc kén chồng" (NXB Hà Nội).

Đọc truyện ngắn Đỗ Thị Hồng Vân, điều dễ nhận ra là bút pháp linh hoạt, trẻ trung, pha chút dí dỏm hài hước. Tập sách khá đa dạng về chủ đề và cách thể hiện. Truyện gần với cuộc sống thường nhật, người đọc có cảm giác như đã gặp nhân vật ấy, nhân vật nọ ở đâu. Một ông cán bộ lâu năm nay về hưu, cứ chiều đến lại đánh cái quần soóc trắng, áo trắng ngắn tay trông như thanh niên, vai khoác cây vợt, vè vè xe máy đến câu lạc bộ thể thao chơi cầu lông. Một lần đang đi, thấy một cô gái xinh đẹp gọi đi nhờ, ông liền tốp xe lại cho lên ngồi sau. Được một đoạn, cô ả giở trò vu vạ, buộc ông phải sùy tiền ra nếu không muốn chịu cảnh bị làm bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ. Sau vố ấy, một lần đi đường, thấy một cô gái bị ngã xe đang quằn quại kêu người giúp, ông "cảnh giác" vù xe qua, hay đâu người ngã xe lại là con gái bạn thân của ông... (truyện "Xôn xao nắng"). Cách cấu tứ truyện tuy không mới nhưng tác giả khéo dẫn dắt mạch truyện, giọng kể lại tưng tửng thu hút độc giả...

Có những truyện ngắn của Đỗ Thị Hồng Vân, phải đọc chậm, đọc kỹ mới thấm được hết những gửi gắm ý tưởng của tác giả. "Ghen" là một truyện như vậy. Trong thời buổi kỹ thuật số, những cuộc hẹn hò gặp gỡ vụng trộm, dù ở bất cứ nơi đâu, kín đến mấy cũng không thể che giấu được một "nhân vật" là con Sim của chiếc điện thoại di động luôn nằm gọn trong túi. Và thế là, bao nhiêu cuộc hẹn hò, gặp gỡ, chuyện trò Sim đều biết hết, rồi Sim lại kể ra vanh vách cho... bạn đọc nghe.

Câu nói của nhân vật tên Trang trước khi chia tay chồng để lại suy ngẫm cho nhiều cặp vợ chồng: "Tất cả chúng ta, nhất là những người đàn bà đều sống vì con, quên mất rằng mình còn phải sống cho hết một cuộc đời, tự biến mình thành nô lệ cho cái gọi là tổ ấm lúc nào không hay và đàn ông đã ra sức lợi dụng điều đó một cách triệt để". Truyện viết hoạt và nhuyễn, nhiều lúc như chính con Sim (điện thoại di động) cũng là một nhân vật đang dẫn dắt người đọc... Nếu "Ghen" có một cách viết ít nhiều ẩn dụ, thì truyện "Cô giúp việc kén chồng" được đặt tên cho tập sách lại viết theo lối kể chuyện hồn nhiên, mặc dù các tình tiết có chỗ không kém phần giật gân. Truyện giàu tính nhân văn, gợi bao điều nghĩ ngợi về nhân tình thế thái.

Khác với "Cô giúp việc kén chồng", trong truyện ngắn "Lửa đêm đen" Đỗ Thị Hồng Vân lại có lối viết huyền ảo, đan xen giữa hư và thực. Mới đọc ngỡ tác giả kể chuyện người ở dưới âm phủ hoài niệm về những năm tháng sống trên dương gian. Nhưng không, đấy chỉ là cái cớ để tác giả chuyển tải ý tưởng trước cuộc sống bộn bề ngang trái, người tốt, kẻ xấu lẫn lộn. Ở đó, con người phải sống và hành xử thế nào để không sa vào cạm bẫy, mà vẫn giữ được mình trong sạch, để dẫu từ giã cõi đời này, sang kiếp sau (nếu có kiếp sau) vẫn muốn trở lại trần gian làm người lương thiện, có ích cho đời; chứ không như ai đó, sinh thời trót đã nhúng chàm, giờ Diêm vương có cho sống lại về với vợ con thì cũng như ma Mồ Côi không muốn trở về trần gian làm lại kiếp người nữa. Truyện viết khá nhuyễn, nhịp truyện nhanh, nhiều chỗ khiến người đọc không thể không hứng thú theo dõi, như đoạn ma Gộc nghiện kể lại với ma Mồ Côi về ma Lanh, khi Lanh còn trên dương gian cũng là cánh tay đắc lực của trùm Tiên Nâu (trùm buôn heroin). Hay đoạn trùm Tiên Nâu bày trò "ma cô" có bầu ở trong tù để tránh án tử hình, là những chi tiết làm bộc lộ rõ tính cách nhân vật, tạo được "cú hích" cho mạch truyện phát triển.

Nhìn chung, ở tập sách này, Đỗ Thị Hồng Vân có nhiều truyện khá, cả về ý tưởng lẫn cách thể hiện. Chỉ tiếc, khi chọn in, giá tác giả mạnh tay đưa mấy truyện viết còn nông, kiểu như "Bộ hồ sơ cuối cùng" ra khỏi tập thì chất lượng tập sách sẽ đồng đều hơn...

Cao Năm
.
.
.