Màu xanh trong thơ
Đầu xuân Nhâm Thìn này, một bạn trẻ là phóng viên của Đài Tiếng nói Việt
Quả thật, màu xanh trong thơ của chúng ta gần như là một màu… cơ bản. Trước hết là vì ở một xứ sở nhiệt đới như nước chúng ta, màu xanh là màu chủ đạo của thiên nhiên, cây lá. Nhà thơ Hoài Vũ chẳng đã viết "Đất quê ta xanh xanh triền lá". Màu xanh cây lá dường như bao trùm khắp đất nước, nhất là vào mỗi tiết xuân sang. Mà các nhà thơ vốn dĩ là những người có tâm hồn gắn bó, đồng điệu với vẻ đẹp thiên nhiên. Nói đằng thẳng ra là họ rất yêu vẻ đẹp thiên nhiên, đặc biệt, họ rất nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết, nhất là những khoảnh khắc giao mùa, trong đó có sự chuyển đổi từ tiết trời hanh khô mùa đông sang những ngày xuân ấm áp, khi cây cối đâm chồi nảy lộc. Bởi vậy, như một lẽ tự nhiên, màu xanh đã xuất hiện nhiều trong các ấn phẩm thơ ca.
Cũng cần phải nói thêm là, trong thế kỷ vừa qua, đất nước chúng ta trải qua những cuộc chiến tranh nghiệt ngã, ở đó, thiên nhiên, môi trường bị hủy hoại, tàn phá nghiêm trọng. Ca ngợi màu xanh cây lá còn đồng nghĩa với việc ca ngợi sức vươn lên của một dân tộc.
![]() |
| Nhà thơ Tố Hữu là người sử dụng nhiều chữ "xanh" trong thơ. Trong ảnh: Tố Hữu trong một lần tháp tùng Bác Hồ về thăm Pác Bó (năm 1961). |
Ngoài việc được chọn dùng để tả cỏ, cây, sông, biển, màu xanh còn được gắn với những sự việc, hiện tượng mang tính khái niệm như thời gian, giấc mơ (như "màu xanh thời gian", "giấc mơ xanh"). Hẳn nhiều bạn yêu âm nhạc còn nhớ tới câu hát "Ta còn em một màu xanh thời gian" trong ca khúc "Em ơi Hà Nội phố" của nhạc sĩ Phú Quang (phổ thơ Phan Vũ). Không rõ từ căn cớ nào mà người ta gắn chữ xanh với những khái niệm ấy.
Thật ra, không chỉ có màu xanh đâu, mà còn những màu sắc khác, chẳng hạn như màu tím, được dùng để gắn với khái niệm thời gian (trong bài "Màu thời gian", Đoàn Phú Tứ chẳng đã viết: "Hương thời gian thanh thanh/ Màu thời gian tím ngát"). Tuy nhiên, phải thừa nhận, chữ "xanh" dùng trong trường hợp này là hợp hơn cả, hay hơn cả. Có lẽ vì chữ "xanh" gắn với yếu tố trẻ. Nói "màu xanh thời gian" là muốn nói tới sự trường cửu, sự không có tuổi, sự tươi mãi của quá khứ. Tuổi trẻ chẳng vẫn được gọi là tuổi xanh mà.
Nhân đây cũng cần nói thêm, không rõ ai là người đầu tiên dùng hai chữ "tuổi xanh". Đây là một cách nói tuyệt hay. Tôi nhớ trước đây có được đọc một cuốn tiểu thuyết của Dostoievsky dịch ra tiếng Việt là "Đầu xanh tuổi trẻ". Hai chữ đầu xanh cũng thật hay, mặc dù ai cũng biết, nói đầu xanh là để phân biệt với đầu bạc, chứ thực tế, với những người Việt
Tôi không khẳng định được ai là người ham sử dụng màu xanh nhiều nhất trong thơ Việt, song tôi có thể đảm bảo rằng, đây là một trong những khổ thơ có mật độ màu xanh được sử dụng nhiều nhất:
Tôi lại nhìn, như đôi mắt trẻ thơ
Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!
Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển
Xanh trời, xanh của những giấc mơ.
Khổ thơ nói về tâm trạng hân hoan, vui sướng của một người trước núi sông đã hoàn toàn được giải phóng, hai miền Nam Bắc đã liền một dải, không còn tình cảnh bị cắt chia. Tác giả là nhà thơ Tố Hữu, và khổ thơ nói trên nằm trong bài "Vui thế, hôm nay…" được tác giả sáng tác vào tháng 8/1975. Thật hiếm có bài thơ nào chỉ trong hai câu vẻn vẹn 15 chữ mà có tới 6 chữ "xanh" như thế. Trường hợp này gợi ta nhớ tới Nguyễn Bính với thi phẩm "Mùa xuân xanh", nhưng chắc chắn những chữ "xanh" xuất hiện trong khổ thơ của Tố Hữu nhiều hơn. Cái say của mắt nhìn, của màu xanh trong thơ Tố Hữu bất giác làm tôi liên tưởng tới mấy câu thơ của thi sĩ Nga Sergei Esenin: "Ôi nước Nga, nước Nga màu thắm đỏ/ Và màu xanh ngã xuống giữa lòng sông/ Tôi yêu đến sướng vui và đau khổ/ Nỗi sâu thương hồ nước trải mênh mông". Màu đỏ ở đây là biểu tượng của đất đai, còn màu xanh là màu của cỏ cây hoa lá. Và màu xanh ấy nó quyến luyến, gắn bó với thiên nhiên tạo vật, nó ngã xuống, như muốn ôm choàng lấy lòng sông. Thật là một cách thể hiện cảm xúc mạnh mẽ…

