Khúc tự sự ngọt ngào, sâu lắng
Tôi có những ước mơ trên thành phố cũ
Những ngôi sao của tuổi chín mười
Sau hai mươi năm
Chúng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt xanh ngăn ngắtLá bàng non ngày ấy đỏ lạ lùng
Ước mơ chín, ngỡ chừng ăn thấy ngọt
Bàng vàng ươm rụng đầy lối đi
Người bạn gái nói với tôi một điều gì thật vội
Thuở màu phượng dễ làm say, cánh bướm dễ làm duyênThành phố tuổi hoa niên, thành phố ấy là em
Em với màu áo hoa mơ, chân trần trên cỏ ướt
Đứng thảng thốt reo lên, bên bờ sen ngập nước
"Trời ơi! Buổi sớm quá chừng thơm"Không bao giờ tôi quên
Em đã khắc hương sen ngày ấy vào vĩnh cửu
Tôi chưa hề biết yêu em
Chỉ biết yêu thành phố
Trong ánh xanh lạ lùng buổi ấy dâng lên
Vào những năm đầu thập niên sáu mươi, Bằng Việt xuất hiện giữa làng thơ Việt
![]() |
| Thiếu nữ Hà thành bên Hồ Gươm. |
"Trò chuyện với thành phố của đời mình" là một bài thơ dài gồm 7 khúc, tác giả viết từ năm 1974 đến 1978, thời điểm cuối chiến tranh tới những năm đầu hòa bình. Bài thơ như một bản giao hưởng nhiều bè, là một cách đối thoại, một cách "trò chuyện" tâm tình của nhà thơ với Hà Nội - thủ đô mến yêu của chúng ta.
Khúc mở đầu với chủ đề "ban mai thành phố" được mở ra với không gian thanh sạch, bối cảnh êm ả, chỉ tác giả đối diện với mình. Treo ngay đầu bài là những ước mơ ngang tầm các ngôi sao:
Tôi có những ước mơ trong thành phố cũ
Những ngôi sao của tuổi chín mười
Sau hai mươi năm
Chúng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt xanh ngăn ngắt
Thì ra, cái khao khát của tâm hồn làm cho ngôi sao hóa thành chén nước, nhưng chính cái trong trẻo, đam mê lại là yếu tố giữ cho chén nước ấy mãi mãi đầy. Chỉ có cách nhìn đời bằng đôi mắt "xanh non" (thơ Xuân Diệu: Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non) mới có thể khiến nhà thơ ngỡ ngàng trước một: "Lá bàng non ngày ấy đỏ lạ lùng", để rồi ngộ nhận: "Ước mơ chín ngỡ chừng ăn thấy ngọt...".
Thơ Bằng Việt ở bài này (cụ thể là ở mấy khổ thơ này) có một đặc điểm: Câu thơ trải dài cùng việc mở rộng hình ảnh và ý thơ, tuy nhiên tác giả đã thu xếp không thả cho ý thơ "chạy rông". Đây chính là yếu tố góp phần tạo nên sự duyên dáng của lời thơ (vì đa phần sự duyên dáng của thi phẩm thường được cấu thành trên cơ sở điệu thơ cởi mở nhưng ý thơ kín đáo). Tác giả viết: "Người bạn gái nói với tôi một điều gì thật vội". Anh nhớ cái chi tiết thật vội ấy chứ không hẳn nhớ người bạn gái ấy đã nói với anh điều gì. Cũng như khi viết: "Thuở màu phượng dễ làm say, cánh bướm dễ làm duyên", câu thơ có cái sóng sánh, chao đưa, nhưng rồi ý thơ đậu lại ngay, và tất cả chỉ dừng ở đấy, đến thế. Tác giả không triển khai thêm, không nói say kiểu gì và làm duyên thế nào. Câu thơ có vẻ điệu đàng này chính là một câu bình luận cho nói điều gì, thật vội phía trên.
Dễ hiểu, bấy giờ họ có đam mê, nhưng là kiểu đam mê hướng tới ngoại vật, thế giới bên ngoài. Tuổi hoa niên Xuân Diệu từng có lúc bộc bạch: "Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá", nhưng lại là cái "ngu ngơ": “Chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì”. Ở đây thì rõ ràng, như tác giả "Trò chuyện với thành phố của đời mình" đã tiết lộ rồi: "Tôi chưa hề biết yêu em/ Chỉ biết yêu thành phố" (đây là đặc điểm tâm lý lứa tuổi, trừ trường hợp ngoại lệ. Một cây bút trẻ, ở vào tuổi 16, 17 đã nhận xét về cái tuổi này: Tuổi biết thương đời, chưa biết thương thân)... Cái ban mai của trời đất đã gặp ban mai của tâm hồn, phút giao hòa này đã tạo nên bức tranh tuyệt diệu mãi mãi khắc sâu trong tâm trí tác giả.
Trò chuyện với thành phố, có lẽ với trích đoạn I, hai khổ đầu có tính chất như khúc dạo đầu, từ khổ 3 trở đi dường như mạch thơ mới hút vào chủ đề chính. Và tuy mạch thơ đi "lướt lướt", các hình ảnh vẫn xuất hiện theo lớp lang, trình tự. Thành phố rồi đến em; Em - màu áo hoa mơ; Em - chân trần trên cỏ ướt; Em- đứng thảng thốt reo lên... - đến đây tác giả kìm lại chưa để em thốt lên ngay. Sự xúc động phải để tay ôm ngực, ngưng lại một chút chứ (chi tiết này dễ để ta liên hệ tới một chi tiết trong thiên truyện "Lẵng quả thông" của Pauxtốpxki) - tác giả cho chen vào một câu đề dẫn (như sự ghi chú): Bên bờ sen ngập nước, rồi mới tiếp tục gài xuống dòng dưới câu cảm thán: "Trời ơi buổi sớm quá chừng thơm!". Bao nhiêu sự hồi hộp, dồn nén, tác giả biết lưu giữ chọn khoảnh khắc để "bung" ra, tạo dư âm cảm xúc khá mạnh.
Viết về thành phố, về ban mai thành phố, Bằng Việt đã đem hết sự trong trẻo, tinh tế của tâm hồn mình để cảm nhận. Cảnh vật hiện lên, sáng lên từng mảng dưới bước chân nàng thiếu nữ. Tôi chợt nhớ mấy câu thơ của Nêruđa (nhà thơ Chilê) viết về khoảnh khắc này:
Em đi qua, xếp đặt, hỡi con ong rung động của anh
Những vùng nào em động tới sẽ thoát ra ngoài bóng tối
Và nghị lực sáng sủa của em đã đem về ánh mới
Đúng là, dưới bước chân em, ánh mới đã hiện về.
Em vô tình như người nhạc trưởng điều khiển trời đất- khi tay em giơ cao, tiếng em thốt ra, thì lập tức "Ánh xanh lạ lùng buổi ấy dâng lên", thành phố ban mai tràn ngập. Hình ảnh thân thương mà có phần kỳ vĩ ấy đã nhanh chóng được tác giả chụp ghi vào tâm trí: "Không bao giờ tôi quên/ Em đã khắc hương sen ngày ấy vào vĩnh cửu/ Tôi chưa hề biết yêu em/ Chỉ biết yêu thành phố/ Trong ánh xanh lạ lùng buổi ấy dâng lên...".
Như trên đã nói, "Trò chuyện với thành phố của đời mình" là một bài thơ dài. Tiếc rằng vì thế mà tôi không thể dẫn hết ra đây được, mặc dù ở khúc này, khúc khác vẫn có những đoạn, những câu nhiều xao xuyến, xao xác. Tuy nhiên, vì bài thơ được chia thành nhiều mảng tách bạch, tôi xin được "cắt" riêng mảng này. Dù sao tôi vẫn cho rằng, ở mảng này, sự việc không nhiều, chi tiết đời sống có chọn lọc, không bề bộn, không át phần tâm tình, tác giả có lẽ đã "trò chuyện với thành phố của đời mình" một cách kiệm lời mà lại được nhiều hơn cả

