Hành trình từ bài báo lên trang sách: Không thành tài năng cũng thành... tài liệu?
Hình thành một thể loại sách từ báo, là điều rất đáng hoan nghênh. Bởi lẽ, một vấn đề hoặc một sự kiện sẽ có được nhiều kênh tiếp xúc với bạn đọc. Mặt khác, quá trình chuyển đổi hình thức văn bản còn giúp bút pháp tác giả được tô đậm hơn, lấp lánh hơn. Một nhà báo mạnh dạn in những bài báo của mình thành một cuốn sách sẽ được dấn thân vào một cuộc thử thách mới: không thành tài năng cũng thành tài liệu! Chính giá trị của tài liệu tạo cơ sở để phân biệt sách và báo. Tính tài liệu của báo đáp ứng nhu cầu thời sự, còn tính tài liệu của sách chấp nhận đương đầu với thời gian. Khi tài liệu chỉ có ý nghĩa tạm thời thì một cuốn sách bỗng dưng hụt hẫng!
Nhờ sự đột phá của công nghệ thông tin, nhà báo dễ dàng lưu trữ tác phẩm trong máy tính, và lúc cần thiết lập tức có thể in sách. Thao tác copy, cut và paste cực kỳ nhanh chóng, cực kỳ thuận tiện đã khiến nhiều nhà báo quên dụng công đọc lại tác phẩm để có những chỉnh sửa thích hợp trước khi in sách. Thực tế, viết báo và làm sách là hai nghiệp vụ hoàn toàn khác biệt, mà không phải ai cũng thông thạo đôi đường. Do vậy, để củng cố phẩm chất tài liệu cho một cuốn sách, đòi hỏi phải có sự tương trợ của biên tập viên các nhà xuất bản. Đáng tiếc, hình như chưa có cái bắt tay hợp tác vui vẻ giữa nhà báo in sách và nhà làm sách nên không ít trường hợp buồn cười xảy ra đối với người đọc sách!
Phẩm chất tài liệu của một cuốn sách ít nhất phải được cập nhật đến ngày xuất bản. Đặc biệt, thông tin của một cuốn sách phải được đặt vào một không gian bền vững. Ví dụ, trên báo có thể in bài "Mùa màng thơ phú mấy năm qua" nhưng một cuốn sách không thể. Bởi lẽ "mấy năm qua" là mấy năm nào? Để bảo đảm phẩm chất tài liệu thì cần yếu tố cụ thể như "Mùa màng thơ phú thập niên đầu thế kỷ XXI" hoặc "Mùa màng thơ phú 5 năm cuối thế kỷ XX".
![]() |
Giữa những bài báo riêng lẻ đến một cuốn sách thống nhất là cả một khoảng cách dài. Nếu tác phẩm thuộc thể loại văn học được chuyển tải trên mặt báo như tản văn hay tùy bút, thì không có nhiều trở ngại khi in sách. Thế nhưng, một bài báo càng đắc dụng ở thời điểm công bố thì càng khó khăn nếu đứng vào cuốn sách với một độ lùi nhất định của các vụ việc. Vai trò người viết báo và vai trò người viết sách không hẳn lúc nào cũng đồng nhất. Những bài báo nóng bỏng của năm 2000, nhưng sau mười năm ít nhiều mất đi sức rung động lúc in một tuyển tập mang tính chọn lọc. Ngay cả dự định muốn in một cuốn sách để kỷ niệm một chặng đường làm báo, vẫn phải được hiệu đính hoặc chú giải thật cặn kẽ. Bởi lẽ, tác giả không có quyền bắt bạn đọc phải ngược về quá khứ để thông cảm hay thấu hiểu cho quá trình tác nghiệp của mình. Khi cầm một quyển sách trên tay, bạn đọc chỉ có một cách ứng xử duy nhất là tiếp thu những gì hiện diện trên văn bản. Vì vậy, tối kỵ nhất là gom góp bài báo kiểu vơ bèo vạt tép để in thành một cuốn sách, đẩy độc giả vào hoàn cảnh phải dở khóc dở cười! Đơn cử, trong một tập ký sự chọn lọc được in năm 2010, tác giả cam kết chắc nịch "không tin bạn cứ đến Sài Gòn Water Park mà xem", bạn đọc đành ngậm bồ hòn làm ngọt vì khi cầm cuốn sách trên tay thì cái công viên nước trứ danh kia đã đóng cửa từ đời nảo đời nao, tin hoặc không tin đều lỡ làng!
Một bài báo khi xuất hiện, sự chủ quan nếu có của người viết sẽ được điều phối bởi sự khách quan của ban biên tập. Tương tự, một cuốn sách khi xuất hiện, sự sơ sót của người viết phải được sự bù đắp của nhà xuất bản. Người viết giống như một thợ nấu, rất cần bàn tay bếp trưởng để nêm nếm lại món ăn cho vừa miệng, hoặc trình bày lại món ăn cho vừa mắt. Nếu nhà xuất bản chỉ cốt cấp giấy phép rồi thu phí ấn phẩm thì tội nghiệp thị trường sách quá! Đôi khi, sự can thiệp của nhà xuất bản không chỉ nằm ở lời nói đầu hay vài đoạn vĩ thanh, mà còn có mục đích làm sáng tỏ những cứ liệu đã bị phủ bụi ngày tháng. Ví dụ, nếu tác giả hào hứng kể rằng "vào năm A, vụ mua bán B tôi đã lãi được món tiền rất lớn là 150 đồng" thì nhiệm vụ tối thiểu của biên tập viên cuốn sách phải giải thích vào năm A thì 150 đồng mua được bao nhiêu vàng, để bạn đọc hiểu "món tiền rất lớn" kia thực chất như thế nào! Đó là sự đòi hỏi thiết yếu của văn bản học!
Có hai chữ cực kỳ nhạy cảm đối với một cuốn sách được làm từ những bài báo là "đến nay". Khi in báo, "đến nay" là ngày phát hành tờ báo. Vậy khi in sách, "đến nay" là đến… đâu ? Xin thưa, vài dòng vắn tắt về thời điểm dưới bài viết vẫn không thể thuyết phục bạn đọc. Ví dụ, năm 2001, bài báo viết "đến nay tác giả X đã in được 5 tập thơ" sẽ trở nên ngớ ngẩn khi cuốn sách in xong năm 2011 thì tác giả X đã giới thiệu tập thơ thứ 10. Vậy cách hữu hiệu nhất là chỉnh lý trực tiếp vào văn bản, rằng "đến năm 2001 tác giả X đã in được 5 tập thơ".
Ngoài ra, cách dùng đơn vị thời gian hư ảo như "mới đây" cũng dễ khiến cuốn sách bị nhiều khiếm khuyết. Sách in năm 2011, mà viết "mới đây tôi gặp nhà văn Kim Lân" thì làm sao chấp nhận được. Nhà văn Kim Lân mất từ năm 2007 kia mà. Thậm chí, có tác giả cao hứng in lại bài báo ca ngợi một doanh nhân lừng lẫy một thời, mà quên mất một sự thật nho nhỏ: ngày cuốn sách rời khỏi nhà in thì doanh nhân nọ đã bị truy tố ra tòa vì sai phạm nguyên tắc kinh tế từ lâu lắm rồi! Chắc chắn, nhiều tác giả có sách in lại từ những bài báo, sẽ phân bua chuyện in sách như một thú vui, chứ có nhằm xưng khanh xưng tướng gì đâu mà bắt bẻ nhau ghê thế! Vâng, sự chân thành của tác giả thì ai phủ nhận được, nhưng sự chân thành của bạn đọc khi cầm cuốn sách càng không thể phủ nhận được. Bạn đọc tin rằng "kim môn tàng Kiều" thì mới mua sách của nhà báo chứ! Xét theo lẽ lịch sự thông thường, mỗi cuốn sách như một món quà mà tác giả khao khát dâng tặng cho bạn đọc. Đã mời nhau một tiếng ngọt ngào, thì cũng cần thêm cái lễ nghi "Cụ hâm rượu nữa đi thôi/ Be này chừng sắp cạn rồi còn đâu/ Rồi lên ta uống với nhau" (thơ Trần Huyền Trân), chứ không thể dọn ra đãi khách bằng cơm thiu, trà mốc. Dẫu cho "lời chào cao hơn mâm cỗ" thì cũng không thể để cái mâm cỗ luộm thuộm khiến cho cả chủ lẫn khách đều ái ngại và ngượng ngùng!
Đọc các loại sách được chuyển thể từ báo, lắm khi độc giả ngơ ngác không hiểu đâu là mơ, đâu là thực. Chẳng hạn, một ấn phẩm của NXB Thời Đại in năm 2011 có bài phỏng vấn nhà văn Vũ Đình Giang: "Xin anh cho biết kế hoạch xuất bản trong năm mới" và nhân vật trả lời: "Tôi chuẩn bị viết cuốn tiểu thuyết Bờ Xám!". Sao kỳ vậy nhỉ? Tiểu thuyết "Bờ xám" in từ năm 2010, còn "năm mới" thì đến bao giờ? Tuy nhiên, đó chưa phải chuyện ngộ nghĩnh nhất. Một ấn phẩm của NXB Hội Nhà văn có bài viết về Đồng Đức Bốn, trong đó có câu: "Phải đến hôm qua, khi đang là khách của gia đình Bốn, tôi mới hiểu nguyên nhân sâu xa của tính cách đùa cợt ngạo đời của bốn câu thơ ấy". Ơ hay, "hôm qua" là ngày nào của năm 2010 ra mắt cuốn sách? Rõ ràng, đây là một bài báo chỉ thích hợp với báo ngày, muốn in báo tuần hay báo tháng cũng phải biên tập lại, chứ đừng nói in thành sách!
Bàn về phẩm chất của tài liệu trong các cuốn sách được in thành báo, không nhằm vạch lá tìm sâu. Thế nhưng, nếu không cẩn trọng và nghiêm túc, thì những ấn phẩm kiểu này không chỉ gây thiệt thòi cho bạn đọc, mà còn ảnh hưởng uy tín của tác giả cũng như uy tín của nhà xuất bản! Hãy bình tĩnh để nhận diện đúng mức về việc khai thác tài liệu trên báo chí để làm sách cũng là một xu hướng vận động đáng khích lệ của thị trường sách đang nảy nở trăm hồng ngàn tía. Những bài báo đọc một lần thấy thú vị, khi được chuyển đổi hình thức thành một cuốn sách thú vị chính là dấu hiệu thịnh vượng của văn hóa đọc khi bước qua thập niên thứ hai của thế kỷ XXI. Vì vậy, các nhà báo và các nhà xuất bản đừng biến những cuốn sách của mình trở thành một thứ "trâu già rơm mục" trong mắt bạn đọc càng ngày càng tinh tế hơn!

