Chàng lãng tử - nhà quê

Thứ Sáu, 12/04/2013, 08:11

Nhân đọc "Một đời thơ" của Lương Văn Thùy, NXB Văn học, 2012.

Đọc "Một đời thơ" của Lương Văn Thùy, lòng tôi ào sôi nhớ đến anh - chàng lãng tử sinh sống ở Hà Nội mà hồn rất… nhà quê! Có thể thay hai chữ "nhà quê" bằng "mộc mạc" hay "chân chất"… nhưng ý nghĩa sẽ bị thu hẹp. Cũng có thể vì tôi yêu anh và có nhiều kỷ niệm với anh nên gọi anh là "lãng tử - nhà quê" mới "sướng" với lòng mình.

Nhớ lần nhâm nhi cùng anh trong một quán bia, tôi gợi hỏi anh vì sao đi "thăm" cụ Nguyễn Du về, anh viết: "Tôi đến xin cụ gặp nàng Kiều/ Từ lâu từng thương nhớ vụng yêu". Nhà thơ Lương Văn Thùy chúm chím nụ cười trong râu, lúng túng tự thú: "Nàng Kiều là người con tinh thần của cụ Nguyễn Du, xin phép cụ là phải phép. "Từ lâu thương nhớ vụng yêu" thì phải nói thật lòng". Hình như câu hỏi của tôi đã gõ vào khuông nhạc tình anh một nốt trầm. Bỗng anh trầm tư, bàn tay to cầm mũ phớt trên đầu đặt xuống bàn và cởi tung khuy áo, để lộ bộ ngực nở rộng.

Anh nhỏ nhẹ nói với tôi như tự nói với lòng mình: "Đời này còn nhiều nàng Kiều lắm, nhưng tôi đến với nàng Kiều với tình của ba người, một chút Kim Trọng, một chút Thúc Sinh, và phần nhiều hơn là tình của Từ Hải. Số tôi hay thương những phụ nữ có thân phận éo le…".

Thơ anh viết nhiều về những thân phận phụ nữ éo le là hiển nhiên. Tạng người, tạng thơ anh vốn thế! "Một đời thơ" là trọn gói những yêu và thương những số phận con người. Lòng anh sẽ vắng thiếu khi "Nếu chiều nào phố thiếu gánh hoa/ Xem như phố nắng, nắng nhạt nhòa" - Thơ anh không dành cho mỹ nữ chân dài mà dành cho những cô gái bán hàng rong. Anh tạc chân dung cô hàng rong thật cảm động: "Những cô thôn nữ xa quê, đồng ruộng/ Lên thị thành làm đẹp phố chưa quen". Có thể gọi là thơ tán gái nhưng lòng anh thật... "nhà quê" nên đọc vẫn thấy mến, vẫn yêu: "Cô em bán mía ở bên đường/ Khi trời còn sớm chửa tan sương/ Bên chiếc xe thồ em róc mía/ Bán ngọt cho đời trọn tình thương".

Thương những thân phận của các cô gái nghèo, vất vả nhưng không thể giúp cho họ đổi đời, nhà thơ đành… ước mơ. Đọc thơ Lương Văn Thùy, chúng ta trân trọng tình cảm của anh và những mơ ước của anh.

Thần Zeus trong thần thoại Hy Lạp thường hóa mình thành con bò vàng cho các thiếu nữ ngồi trên lưng, Lương Văn Thùy không biết hóa phép thì anh ước "Lá ơi! Ước gì ta là lá/ Để em hôn mãi mọng đôi môi".

Có lẽ nhà thơ mơ nhiều giấc mơ không thành, nên anh muốn "Theo Phật lên tiên". Thời trẻ Lương Văn Thùy từng là võ sĩ quyền anh Đông Dương. Tướng võ cách, hàm én, vai hùm, cùng với cung cách nói chuyện mộc mạc thẳng băng, đôi lúc dùng nắm tay to như quả phật thủ đấm gió biểu hiện ngôn ngữ, nếu không sống gần anh, ta sẽ ngỡ ngàng khi đọc thơ anh: "Gió cửa từ bi rung nhẹ lá/ Tiếng mõ, khói hương lòng thanh thản…/ Người trần cõi tục thấy xa xa/ Phật cười vẫy gọi ta lên trời”.

Không biết nhà thơ Lương Văn Thùy có đọc Phật không mà đề từ của "Một đời thơ" mang hồn sắc - không nhà phật: "Cuộc đời trên gánh bánh đa/ Mỏng giòn dễ vỡ như là có không". Nhưng tôi tin Phật ở tâm và trong mỗi câu thơ của các nhà thơ có Phật, nên thơ cứu rỗi thế giới, nhà thơ cứu rỗi chính mình. Ta trở về với chính mình, yêu chính mình và yêu những người thân. Ngồi quạt cho vợ ngủ, lòng anh vẫn ngổn ngang "Cái tình đời": "Ba tình oan trái đời thường/ Còn ta nặng một tình thương vợ hiền". Thật cảm động khi nhà thơ canh chừng giấc ngủ cho vợ khi vợ ốm, và canh cả giấc mê: "Em thở nhẹ mê man gọi khẽ/ Môi mỉm cười thoáng qua rất lẹ/ Như trong mơ em gặp bà tiên/ Bà âu yếm gọi cho quả đào".

Đọc "Một đời thơ" của Lương Văn Thùy, ta như nhập vào được trong giấc mơ của anh, để đi và có thể lang thang trong tâm hồn anh. Tâm hồn anh bỏ ngỏ không khóa bao giờ. Anh lơ ngơ, mộc và thật. Triết lý tình yêu của anh cũng mộc: "Tình yêu như bướm đậu trên hoa/ Không có xa xưa không có già/ Tất cả trên đời ngàn năm ấy/ Cơm bữa nào ai bỏ được mà".

Đọc một đời thơ anh ta như thoáng gặp tình quê Nguyễn Bính, bén hơi Nguyễn Bính. "Bén hơi" Nguyễn Bính cũng quý rồi! Anh là lãng tử - nhà quê

Nguyễn Thanh Lâm
.
.
.