Càng nhiều càng...yếu
Thành ngữ cổ Trung Hoa có câu "Ba anh thợ đóng giày gộp lại bằng một ông Gia Cát Lượng" (tức Khổng Minh, một mưu sĩ lớn thời Tam quốc ở Trung Quốc). Câu thành ngữ này có phần gần nghĩa với hai câu lục bát cổ trong kho tàng tục ngữ, ca dao ở xứ ta: "Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao".
Nhìn chung, con số 3 ở Phương Đông thường mang ý nghĩa chu diên, chắc chắn... gắn với tam quan (3 cửa), tam cấp (3 bậc) trong kiến trúc, xây dựng nhà cửa, chùa chiền và kiềng 3 chân trong nhà bếp xa xưa. Đấy là chưa kể đến tam đa (ba ông Phúc - Lộc - Thọ) trong tập tục thờ cúng còn có giá trị đến tận hôm nay.
Ấy vậy mà không hiểu tại sao, có ba ông làm thơ (cũng gắn với con số 3) ở một cơ quan nọ lại không trở thành "Gia Cát Lượng" theo quan niệm của người Trung Hoa và cũng không nên "hòn núi cao" theo quan niệm của người Việt? Thế mới lạ!
Để tiện gọi tên ba nhân vật này cho chuẩn, tôi tạm gọi ông làm thơ thứ nhất là A, ông làm thơ thứ hai là B và ông làm thơ thứ ba là C.
Khi vắng hai ông B và ông C, ông A thường chê: "Ôi dào, hai lão ấy làm thơ ra cái quái gì. Một lão thì lúc nào cũng chỉ có cũ mà không có mới. Một lão chỉ có giả mà không có thật". Khi vắng ông A và ông C, ông B thường chê: "Ôi dào, hai lão ấy làm thơ ra cái quái gì. Một lão chỉ có chỉ có đúng mà không có hay. Một lão chỉ có giả mà không có thật". Khi vắng ông A và B, ông C thường chê: "Ôi dào, hai lão ấy làm thơ ra cái quái gì. Một lão chỉ có đúng mà không có hay. Một lão chỉ có cũ mà không có mới".
Tóm lại, cứ theo sự đánh giá của ba ông thì một ông làm thơ chỉ có đúng mà không có hay, một ông làm thơ chỉ có cũ mà không có mới, một ông làm thơ chỉ có giả mà không có thật. Nghe thế cũng có thể rút ra một điều nữa: Cả ba ông làm thơ này chẳng ông nào chịu ông nào cả.
- Thế nếu tổ chức bình bán với nhau thật khách quan, thì chúng ta nên xếp hạng ba ông thế nào đây - Một người nêu sáng kiến.
- Không đáng xếp hạng - một người phản bác.
- Vì sao?
- Vì thơ của cả ba ông đều xoàng.
- Nhưng giả sử đây là một cuộc thi và chúng ta buộc phải xếp hạng thì sao?
- Ông A xếp thứ nhất. Tiếp theo là ông B và ông C.
- Vì sao?
- Dù sao thì đúng mà không hay vẫn còn hơn là cũ mà không mới, giả mà không thật.
- Nhưng đúng mà không hay thì vẫn chưa phải là hay. Văn chương mà chỉ có đúng thì chưa đáng được khen đâu.
- ấy là tôi đã làm cái việc: Lựa bó đũa mà chọn cột cờ đó thôi.
- Tức là ông định chọn ra người hay nhất trong ba người dở chứ gì?
- Đúng thế.
- Kể cũng hơi có lý. Nhưng...
- Nhưng gì?
- Ông chưa đi đến lõi của vấn đề.
- Thế lõi của vấn đề là gì?
- Không có ông làm thơ nào chịu ông làm thơ nào cả.
- Phải chăng vì thế mà lâu nay, các cụ nhà ta đã dạy...
- Dạy làm sao?
- Văn mình vợ người! Cho nên rất không nên cho ba ông nhà thơ ở gần nhau. Họ ở với nhau là rất bất lợi cho việc đánh giá nhau đấy
