Căn bệnh "na ná" trong phim trường
Những ầm ĩ chưa đến hồi lắng xuống thì gần đây lại rộ lên chuyện đạo phim. Tiêu biểu là câu chuyện bộ phim "Giao lộ định mệnh"- một bộ phim rất được chờ đón của đạo diễn Việt Kiều Victor Vũ bị phát hiện có nội dung giống phim "Shattered" của đạo diễn người Mỹ Wolf Petersen được phát hành năm 1991, không chỉ là kịch bản, mà ngay cả các trailer, một phần nhạc phim, cho đến nhân vật phụ, một số cảnh quay. Từ nỗi thất vọng mang tên "Giao lộ định mệnh", những người quan tâm đến điện ảnh làm một cuộc "rà soát" lại các phim đã từng công chiếu ở nước ta trong những năm gần đây mới "tá hỏa', vì sao mà có nhiều phim có nội dung na ná những phim nước ngoài đến thế?
"Giao lộ định mệnh" ngay từ lúc khởi quay đã được nhiều tờ báo không tiếc lời ca ngợi về nội dung hấp dẫn, kịch bản thú vị và diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên nổi tiếng. Với đạo diễn Việt Kiều Victor Vũ, "Giao lộ định mệnh" là phim thứ 2 của anh, sau "Chuyện tình xa xứ" ít nhiều được khán giả đón nhận. Chỉ tiếc rằng, những khen ngợi chưa được bao lâu thì khán giả đã gặp phải nỗi thất vọng lớn. Thật khó có lời biện hộ nào cho một bộ phim Việt được làm giống hệt một bộ phim Mỹ đã phát hành trước đó. Tuy nhiên vị đạo diễn trẻ này rất bình thản trước dư luận, khi cho rằng sự giống nhau giữa hai bộ phim chỉ là sự "tình cờ", dù anh cũng thừa nhận là phim của mình giống với phim "Shattered" đến... khó hiểu.
Từ việc giống nhau đến khó hiểu giữa hai bộ phim "Giao lộ định mệnh" và "Shattered", ngay lập tức trên các diễn đàn, rất nhiều khán giả đã liên tiếp "khui" ra những nghi án đạo phim với con số phim được liệt kê nhiều đến chóng mặt. Hóa ra, khán giả từ lâu đã "ấm ức" về việc phải xem những bộ phim "nhái" nước ngoài của các đạo diễn trong nước. Và rằng, có quá nhiều đạo diễn đã tỏ ra coi thường khán giả, khi cho rằng họ cứ vô tư "thuổng" ý tưởng kịch bản, diễn xuất, âm nhạc, cảnh quay từ các tác phẩm điện ảnh nước ngoài mà ngỡ là khán giả sẽ chẳng thể đủ thông minh để biết được. Có thể kể sơ sơ một số phim bị nghi là giống các phim nước ngoài như: Phim "Vũ điệu đam mê" (đạo diễn Nguyễn Đức Việt) bị nghi là bắt chước ý tưởng phim "Step up" của Mỹ, phim "Áo lụa Hà Đông" có nhiều chi tiết giống với bộ phim "Những đứa trẻ từ thiên đường" của điện ảnh Iran. Ngay cả phim "Lọ lem hè phố" của đạo diễn nổi tiếng Lê Hoàng cũng bị nghi là mô phỏng bộ phim "Người đàn bà đẹp" của Mỹ.
Trong lĩnh vực phim truyền hình, số phim thuộc diện nghi án cũng rất nhiều. Phim "Sắc đẹp và danh vọng" (đạo diễn Lý Khắc Linh) bị khán giả cho là đã coppy ý tưởng từ phim "Sắc đẹp vĩnh cửu" của Hongkong; phim "Gió nghịch mùa" (đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo) khá giống phim "Khăn tay vàng" của Hàn Quốc; phim "Yêu từ thuở nào" (đạo diễn Nhâm Minh Hiền) na ná phim "Chàng trai không biết yêu"; phim "Đối mặt" giống với phim "Ngàn vàng tiểu thư" của Đài Loan. Năm ngoái, bộ phim "Tin vào điều không thể mất" phát trên truyền hình đã "bị" khán giả phát hiện giống một phim truyền hình Trung Quốc đã phát sóng nhiều năm trước đó...
Từ những hiện tượng bị nghi là "đạo" phim, khá nhiều khán giả khi được hỏi đã tỏ rõ nỗi thất vọng của mình. Và đây chắc chắn cũng là lý do vì sao khiến khán giả khi xem các phim Việt cứ phải thốt lên, rằng các nhân vật và câu chuyện trên phim chẳng có tí bản sắc Việt nào cả, nó cứ na ná với phim Trung Quốc, Hàn Quốc, thậm chí là phim Mỹ.
Đa số những bộ phim nằm trong diện nghi án "đạo" các phim của nước ngoài đều được đánh giá là làm không hay, không hấp dẫn bằng phim gốc. Cho đến nay, chưa từng có một đạo diễn hay nhà sản xuất nào chính thức lên tiếng thừa nhận việc "đạo phim", và khán giả thì còn lâu mới có thể mơ tới hai từ "xin lỗi" mà theo lý lẽ thông thường là họ phải được ứng xử như vậy. Những đạo diễn bị nghi vấn "đạo phim" phần lớn chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Và không ít người lấy lý do "sang trọng", khi cho rằng sự trùng lặp nếu có trong phim của họ chỉ là "tư tưởng lớn gặp nhau mà thôi".
Điện ảnh là ngành nghệ thuật có khả năng giao lưu quốc tế mạnh nhất bởi thế mạnh của nó là hình ảnh, cho nên việc phát hiện một bộ phim bị "đạo" dễ dàng hơn nạn "đạo" văn nhiều. Trong một thế giới phẳng như hôm nay thì không có thông tin gì có thể "bưng bít" người xem lâu dài được. Từ đó, thiết nghĩ những người làm điện ảnh cần phải nói "không" một cách dứt khoát với câu chuyện "đạo phim”
