Cảm nhận từ những bông hoa trên đá

Thứ Năm, 18/11/2010, 12:06
Nhân đọc "Chế Lan Viên - Người trồng hoa trên đá" của GS Hà Minh Đức, NXB Văn học, 2010.

Vào những năm sáu mươi, bảy mươi của thế kỷ trước, Hà Minh Đức và Phan Cự Đệ là những tên tuổi nổi lên trong làng nghiên cứu văn học Việt Nam hiện đại. Khoa Văn Đại học Tổng hợp thời chúng tôi học, nói đến thầy Đức, thầy Đệ là nói đến một hình mẫu về sự kết hợp giữa giảng dạy và nghiên cứu.

Cũng ở thời đó, việc tiếp xúc với nhà văn là điều không dễ. Khó vì phương tiện truyền thông. Khó vì phương tiện đi lại. Nhà văn và nhà phê bình cũng không thật mặn mà với nhau vì những tổn thương rất dễ xảy ra trong quá trình tác nghiệp. Vậy nhưng, với bản tính điềm đạm và khiêm nhường, Hà Minh Đức đã tạo ra được những mối quan hệ đồng nghiệp thân tín tốt đẹp với các nhà văn. Sau mỗi lần giao lưu, gặp gỡ, ông thường ghi chép lại cẩn thận. Cùng với những bài viết về văn bút Chế Lan Viên, những ý kiến đó đã được ông tập hợp lại thành một phần trong công trình "Chế Lan Viên - người trồng hoa trên đá".

Dễ nhận ra quá trình gắn bó giữa Hà Minh Đức với Chế Lan Viên đã có từ lâu và mối quan hệ đó được gắn kết bằng sự thông hiểu và hết sức tôn trọng công việc của nhau. Trong số những bài viết của Hà Minh Đức về Chế  Lan Viên - phần lớn là những bài mới viết trong những năm gần đây (Di cảo thơ - những vần thơ thiêng, nặng tình nghĩa...), nhưng cũng có những bài viết cách đây gần… nửa thế kỷ, khi một tập thơ mới của Chế Lan Viên ra đời (Đọc"Ánh sáng và phù sa"). Trong quãng thời gian đó, giữa bộn bề công việc, Hà Minh Đức vẫn dành tình cảm, tâm sức của mình cho Chế Lan Viên... Ông đi ngược lại thời của "Điêu tàn", "Vàng sao" để tìm hiểu về quan niệm thơ của người thi sĩ từng "đột ngột xuất hiện ra giữa làng thơ Việt Nam như một niềm kinh dị" (Hoài Thanh). Ông cho rằng "Chế Lan Viên là người có những suy nghĩ sâu sắc về cái tôi trước cuộc đời.

Nói nhiều về sự tồn tại và chết chóc, quá khứ với hiện tại, hiện thực và ước mơ, chán chường tuyệt vọng và mong ước, Chế Lan Viên không khỏi tự đặt cho mình câu hỏi về chính bản thân, về sự tồn tại, và những liên hệ, từ ngọn nguồn tới cuộc đời mai sau". Từ những rối rắm và phức tạp trong thế giới nghệ thuật của "Điêu tàn" và "Vàng sao", ông tìm hiểu thơ Chế Lan Viên thời kỳ sau Cách mạng tháng Tám và có những nhận xét, đánh giá khách quan công bằng về bước đường tư tưởng, về sự chuyển đổi tư duy nghệ thuật của Chế Lan Viên qua chính những thi phẩm xuất sắc của ông. Từ "Ánh sáng và phù sa", "Hoa ngày thường chim báo bão" đến "Những bài thơ đánh giặc", "Đối thoại mới", "Ngày vĩ đại"... Chế Lan Viên đã làm đa dạng hơn, phong phú hơn thế giới nghệ thuật thơ của mình. Có thể nói dòng chính luận và dòng suy tưởng như một đặc sản của thơ Chế Lan Viên, nhưng chính thơ trữ tình với sự hài hòa giữa nhận thức, cảm xúc và tưởng tượng cũng là một độc đáo. Những bài viết đó đã cho người đọc thấy được Hà Minh Đức là một người vừa cập nhật những tác phẩm của Chế Lan Viên, đọc và suy nghĩ với một thái độ nâng niu, trân trọng, vừa giao lưu gặp gỡ với nhà thơ. Chính điều đó đã đã tạo cho ông những lợi thế trong cách giải mã tác phẩm.

Trước đây, đánh giá về "Ánh sáng và phù sa", Hà Minh Đức cũng có những nhận xét chung chung như ta vẫn gặp trong nhiều bài phê bình thời đó: "Chưa bắt được sâu vào mạch tâm tình của quần chúng", "chưa phải là tiếng nói rộng rãi của mọi người", "trên những phương diện nhất định, thơ anh chưa vượt khỏi giới hạn của cá nhân anh". "Đó là lý do khiến cho thơ anh có phần riêng lẻ, xa lạ"... Đương nhiên, những nhận định kiểu đó sau này đã lỗi thời. Hà Minh Đức đã có những bài viết công phu khẳng định tài năng và đóng góp của Chế Lan Viên vào tiến trình phát triển của thơ dân tộc nói chung và thơ cách mạng nói riêng. Chế Lan Viên là người đã kết hợp được những phẩm chất dường như đối lập nhau để tạo chiều sâu cho thi phẩm: Sự kết hợp giữa tính thời sự và giá trị lâu dài, giữa cái riêng và cái chung, giữa chất trí tuệ và tình cảm thực ảo, sự hòa hợp và nâng cao vốn sống thực tế, tri thức văn hóa phong phú, trải nghiệm và nghệ thuật thơ. Và Hà Minh Đức đã lẩy ra những câu thơ tình đặc sắc của Chế Lan Viên, cung cấp 7 bài thơ tình mà sinh thời Chế Lan Viên chưa từng công bố. Bằng tư duy thơ của một người nghiên cứu thơ, với cảm thụ của riêng mình, Hà Minh Đức đã cho người đọc hình dung một con người Chế Lan Viên với tâm hồn đa cảm, yếu đuối mà tinh tế, sâu sắc; một con người vừa là hòa hợp, vừa là đối lập với con người sắc sảo, trí tuệ, mạnh mẽ trong thơ chính luận, và phần nào đó là con người triết luận, trăn trở trong "Di cảo thơ".

Những "Trò chuyện và ghi chép về thơ Chế Lan Viên" là một bổ sung đắc địa vào phần nghiên cứu: Ghi chép trong những lần Chế Lan Viên đến dự cuộc tọa đàm với một số cán bộ giảng dạy ở khoa Văn Đại học Sư phạm và Đại học Tổng hợp Hà Nội, những lần Hà Minh Đức đến thăm ông ở nhà riêng, ở khu an dưỡng... Đáng chú ý là cuộc "Trò chuyện về thơ Tố Hữu - Huy Cận và Xuân Diệu, một số ý kiến về giải thưởng văn học 1965 và 1972". Đây là những tư liệu quý, cho thấy rõ hơn một Chế Lan Viên sắc sảo, tinh tường, thẳng thắn qua những những nhận xét vừa cụ thể vừa khái quát về các nhà thơ cách mạng đầu đàn, về thực trạng thơ miền Bắc những năm sáu mươi, những suy nghĩ về thơ, về nghề, những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn sáng tác của mình. Tuy nhiên có chỗ Chế Lan Viên cũng phần nào còn khe khắt trong nhận xét đối với đồng nghiệp.

Ngoài sự cảm phục tài năng và lao động nghệ thuật của Chế Lan Viên, Hà Minh Đức luôn biết ơn những góp ý, những trao đổi trong quá trình ông thực hiện công trình "Thơ và mấy vấn đề trong thơ Việt Nam hiện đại". Hà Minh Đức cho rằng, cho đến nay bài Tựa mà Chế Lan Viên viết cho tập sách của ông vẫn là một tiểu luận sáng giá về thơ.

Phần Phụ lục là một phần quan trọng của tập sách. Bài viết của Hữu Thỉnh "Đa thanh hiển đạt Chế Lan Viên" là một tôn vinh đối với những giá trị đích thực của Chế Lan Viên, như một bổ sung cho chân dung thơ - con người Chế Lan Viên mà Hà Minh Đức đã tạo dựng trong các bài viết và các ghi chép của mình.

"Phải học, học không phải để cho vui mà để không ai giết được mình" như Chế Lan Viên đã từng dặn cô con gái yêu lúc còn nhỏ. Lấy bài viết của Phan Thị Vàng Anh "Cha tôi" với những lời lẽ giản dị, khiêm nhường, một tình cảm nồng ấm, trìu mến và kính trọng của đứa con gái đối với cha ngày Chế Lan Viên ra đi để khép lại tập sách, Hà Minh Đức đã để lại những ấn tượng tốt đẹp về sự nghiệp và con người Chế Lan Viên. Hiện lên qua các bài viết với sự phẩm bình tác phẩm, qua sự đánh giá sự nghiệp một nhà thơ lớn của dân tộc, qua cấu trúc công trình, là phần nào chân dung nhà nghiên cứu Hà Minh Đức. Cuốn sách - một ấn phẩm đẹp cả về nội dung và hình thức - là tấm lòng của ông đối với một nhà thơ mà "ảnh hưởng rất rộng và từ trường rất mạnh" (Anh Đức). Và nó tiếp tục thể hiện sức làm việc dẻo dai của người Giáo sư khả kính dù ông đã ở tuổi ngoài bảy mươi

Tôn Phương Lan
.
.
.