Bà còng đi chợ
Chiều nào cũng vậy, đi làm về là mẹ lại dắt bé Ngân ra chợ ăn quà. Ngân năm nay 4 tuổi, giống tính mẹ rất thích ăn hoa quả, đặc biệt là đu đủ. Vừa ngồi xiên từng miếng nhỏ bỏ vào miệng, bé vừa trân trân quan sát từng cử chỉ, dáng điệu của những người qua lại góc chợ...
Đang đi, chợt bé Ngân níu áo mẹ:
- Mẹ ơi nhìn kìa, bà còng, bà còng.
Một bà lão năm nay có lẽ đã ngoài bảy mươi, lưng còng sát đất, tay xách cái làn nhem nhọ, khật khừ lê từng bước qua chỗ hai mẹ con đang ngồi.
Mẹ Ngân trông cảnh ấy, nhăn mặt nhắc con:
- ăn đi con, nhìn làm gì, ghê chết lên được!
Nhưng bé vẫn mở to mắt nhìn, như đang tìm xem đó có phải nhân vật trong câu chuyện nọ. Vừa khi ấy, bà còng đi ngang qua mặt bé.
- Bà còng, bà còng, cháu chào bà còng - Ngân nhanh nhảu lên tiếng. ánh mắt già nua của bà lão chợt ánh lên một niềm vui nhỏ. Bà nặng nề dừng lại, thừ người, ngắm nhìn bé hồi lâu rồi mới cất tiếng:
- Bà chào cháu. Cháu ngoan lắm, ngoan lắm - Bà gật đầu nhìn bé bằng ánh mắt nhân từ, đoạn quay người định đi tiếp. Nhưng bé Ngân tiếp tục lảnh lót:
- Bà ơi, có phải bà là "Bà còng đi chợ mua rau - Cái tôm cái tép đi sau lưng bà" không?
- ừ, bà là bà còng, cháu ngoan lắm- Bà còng mỉm cười, gật đầu với bé- Kìa, ăn đi cháu, ăn đi đừng để mẹ nhắc (trước đấy có tiếng mẹ Ngân gắt con: "Có ăn nhanh lên không, con này!").
Nhưng bé Ngân vẫn tiếp tục theo mạch suy nghĩ của mình:
- Bà còng ơi, thế rau của bà đâu?
Bà còng cười xòa, nheo mắt nhìn bé một cách âu yếm. Và, như chợt nhớ ra, bà lục lục trong túi chiếc áo bông sờn mấy củ lạc luộc:
- Cháu ngoan lắm, bà có mấy củ lạc, cho cháu này!
Bé Ngân thích chí, chụm tay nhận "quà", không quên "Cháu xin bà ạ". Bà mẹ "xì" một tiếng, lừ mắt nhìn con.
Bà còng đi rồi, bé Ngân còn trân trân nhìn theo mãi. Cho đến khi bà quay lại vẫy tay với bé một lần nữa.
Ngân ngước nhìn mẹ, lên tiếng hỏi:
- Mẹ ơi, sao không có cái tôm cái tép đi sau lưng bà còng, hả mẹ?
Mẹ Ngân bực bội:
- ăn đi, hỏi gì lắm thế, vớ vẩn..
Rồi mẹ nạt nộ:
- Mà ăn là ăn đu đủ này, chứ không phải mấy củ lạc "hủi" ấy đâu. Vứt ngay đi cho khỏi bẩn tay.
Bé Ngân vẫn giữu khư khư mấy củ lạc trong lòng bàn tay bé nhỏ, nói:
- ứ ừ, con không ăn đâu. Đây là bà còng cho con, con để con chơi.
Rồi đột nhiên bé níu áo mẹ:
- Mẹ ơi, thế mẹ về già mẹ cũng hóa thành bà còng hả mẹ?
Bà mẹ thoáng giật mình, rồi "phủi" ngay, như muốn xóa đi trong tâm trí mình và đứa bé hình ảnh không "hay hớm" gì ấy.
- Còng còng cái gì, ăn nhanh lên, tao trả tiền về đây! Mày không ăn nhanh, tí nữa bà còng bà ấy quay lại, tao để mặc cho bà ấy bắt mày, nhốt vào cái bị, đem đi luôn.
Ngân phụng phịu:
- ứ ừ, đấy là bà còng, bà còng...
Bà mẹ phát bẳn:
- Thế mày không nghe nói "bà còng sáu tai, mười hai con mắt, đi bắt trẻ con" đấy à?
Nghe đến đây, bé Ngân giãy nảy:
- Không đâu, không đâu. Đấy là "ông ba bị sáu tai, mười hai con mắt, đi bắt trẻ con". Mẹ lừa con...
Không biết nghĩ ra sao, bé Ngân òa khóc:
- Mẹ lừa con, đấy là bà còng "Bà còng đi chợ mua rau/ Cái tôm cái tép..."- Chỉ nói đến thế, nước mắt bé đã giàn giụa.
