Tầm nhìn vượt qua lợi ích vật chất ngắn hạn

Chủ Nhật, 23/03/2025, 08:00

Chủ trương cải tạo, mở rộng không gian xung quanh hồ Hoàn Kiếm của UBND TP Hà Nội đang nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân. Đặc biệt, quyết định phá dỡ tòa nhà “Hàm cá mập”, di dời trụ sở nhiều cơ quan tổ chức và một số nhà dân để mở rộng không gian công cộng được đánh giá là giải pháp mang tính đột phá, chấp nhận bỏ lợi ích vật chất để đem lại không gian văn hóa phục vụ cộng đồng.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo CAND đã có cuộc trao đổi với kiến trúc sư (KTS) Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, một trong những KTS giàu kinh nghiệm, tâm huyết với Thủ đô.

Phóng viên: Hà Nội hiện đang thực hiện quy hoạch cải tạo, chỉnh trang, tái thiết một số khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm theo hướng tăng cường không gian mở, phục vụ cộng đồng. Ông có đánh giá thế nào về chủ trương này?

KTS Trần Huy Ánh: Khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm được hình thành khi Hà Nội chỉ có vài chục nghìn dân. Khi đó, các nhà kế hoạch đầu thế kỷ 20 đã tạo ra một không gian đẹp, hội tụ các yếu tố về thị giác, cảnh quan và những công trình kiến trúc có giá trị, tồn tại suốt hơn 100 năm. Tuy nhiên, hiện tại Hà Nội của chúng ta đã là đô thị đông đúc với dân số khoảng 8,5 triệu người. Với mật độ và cường độ hoạt động cao của người dân và du khách, khu vực này đã trở nên quá tải, cần phải mở rộng. Tôi đánh giá cao chủ trương mở rộng không gian công cộng ở hồ Hoàn Kiếm của UBND TP Hà Nội.

4-4.jpg -0
KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội.

Giới KTS luôn cho rằng xung quanh hồ Hoàn Kiếm không nên xây dựng thêm bất cứ công trình nào mà chỉ nên bớt đi. Tất cả các công trình tiện ích xã hội, kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật có thể ngầm hoá dưới mặt đất. Và điều này đang được chính quyền TP Hà Nội hiện thực hóa. Không riêng công trình “Hàm cá mập” sẽ được phá bỏ, Hà Nội cũng cần phá dỡ, di dời một số trụ sở cơ quan ở phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm còn nhiều bất cập, như một số tòa nhà, khách sạn. Cá nhân tôi và nhiều chuyên gia hiện nay ủng hộ quyết tâm phá bỏ, di dời nhiều công trình “sai lầm” về quy hoạch ở hồ Hoàn Kiếm, dành diện tích cho không gian công cộng. Đây là tư duy đột phá vì đã loại bỏ lợi ích vật chất, đem lại không gian văn hóa xứng tầm Thủ đô Hà Nội hơn 1.000 năm văn hiến.

Chính quyền Hà Nội đã nhận diện ra những giá trị sâu sắc, bền vững lâu dài hơn nhiều những lợi ích kinh tế trước mắt. Dự án mở rộng không gian công cộng quanh hồ Hoàn Kiếm thể hiện sự quyết tâm của TP Hà Nội và cũng thể hiện một tầm nhìn vượt qua những lợi ích vật chất ngắn hạn để hướng tới đổi mới sáng tạo, hướng tới những động lực phát triển mới. Với tâm thế ấy, Hà Nội sẽ có đủ giải pháp để hóa giải các xung đột lợi ích các bên, đạt được lợi ích chung. Cộng đồng Hội KTS Hà Nội sẵn sàng đồng hành cùng với TP để có những đề xuất đem lại hiệu quả cao nhất.

Phóng viên: Thưa ông, hồ Hoàn Kiếm được ví như “trái tim” của cả nước. Nên việc quy hoạch, chỉnh trang, cải tạo không gian quanh hồ luôn nhận được sự quan tâm của dư luận. Là người gắn bó với Hà Nội, ông nhận xét thế nào về những lần Hà Nội tổ chức quy hoạch hồ Hoàn Kiếm?

KTS Trần Huy Ánh: Tôi chỉ tham gia một vài dự án quy hoạch, nhưng đã chứng kiến rất nhiều dự án quy hoạch chỉnh trang đô thị ở Hà Nội, đặc biệt là các dự án quy hoạch liên quan đến Hồ Gươm. Trong đó có bản quy hoạch Hồ Gươm của KTS Lê Thị Kim Dung thực hiện đã được Hiệp hội KTS quốc tế (UIA) trao giải thưởng lớn (Grand Prix) năm 1995. Đồ án trình bày trong 2 bức họa khổ A0: Tấm pano số 1 mô tả lịch sử 500 năm hình thành Hồ Gươm với những tư liệu hiếm hoi, với tấm lòng thành kính của bao thế hệ người Việt Nam với Hồ Gươm.

Tấm pano số 2 mô tả về ước vọng không gian hồ Gươm lịch sử với không gian rộng mở khai thông những khối nhà đóng kín – mở rộng không gian Hồ Gươm lan vào các khu phố cổ. Mà tôi cảm nhận, đó là sự lan tỏa vào tình yêu thương con người, lan tỏa vào tương lai tươi sáng của Hà Nội. Đồ án đã được Hội đồng gồm các KTS lỗi lạc nhất thế giới đánh giá cao. Họ không coi đây là những phát minh vĩ đại về sáng tạo kiến trúc mà họ trân trọng những nỗi lo âu và khát vọng của con người trước những thách thức của thời cuộc.

Sau khi bản quy hoạch này được giải thưởng, Bộ Xây dựng cũng công bố bản quy hoạch chi tiết bảo tồn cảnh quan kiến trúc Hồ Gươm… Đáng tiếc, bản quy hoạch này cũng không đủ sức mạnh để ngăn cản những công trình cao tầng cứ lừng lững mọc lên quanh hồ. Năm 2009, Hà Nội tổ chức cuộc thi quy hoạch và thiết kế đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận. Có rất nhiều đơn vị, cá nhân trong nước và quốc tế tham gia với nhiều bản vẽ, mô hình công phu… Tuy nhiên, thời điểm đó các tác giả cũng còn thận trọng, không đả động đến công trình, kiến trúc cụ thể phải di dời, vì ngại động chạm đến lợi ích của chủ đầu tư.

Có thể nói bản quy hoạch Hồ Gươm của KTS Lê Thị Kim Dung cho đến nay vẫn là ý tưởng mơ mộng nhất. Điều thú vị là dù có trân quý ý tưởng lãng mạn của đồ án này đến mấy thì không ai dám nghĩ là nó sẽ được thực hiện. Do vậy, hôm nay, với việc UBND TP Hà Nội mở rộng không gian công cộng quanh hồ Hoàn Kiếm, tôi nghĩ rằng Hà Nội đã hiện thực hóa dần mơ ước của rất nhiều người.

Tầm nhìn vượt qua lợi ích vật chất ngắn hạn -0
Để mở rộng Quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục, Hà Nội sẽ phá bỏ tòa nhà “Hàm cá mập”.

Phóng viên: UBND TP Hà Nội quyết định phá bỏ tòa nhà “Hàm cá mập” để mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được dư luận ủng hộ và đặc biệt là giới KTS. Quyết định phá bỏ tòa nhà này, theo ông có phải là động thái mang tính đột phá của Hà Nội hay không vì tòa nhà này đã tồn tại hơn 30 năm, dù xấu hay đẹp cũng đã tồn tại trong tiềm thức của nhiều người dân?

KTS Trần Huy Ánh: Tòa nhà “Hàm cá mập” ở số 7 phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, được xây từ đầu năm 1990, hoàn thành vào năm 1993. Quá trình xây dựng, tòa nhà này gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ giới chuyên gia quy hoạch đô thị, cũng như người dân. Về việc TP Hà Nội quyết định phá bỏ tòa nhà “Hàm cá mập”, tôi cho rằng đây là việc làm mang tính lịch sử, góp phần thay đổi tư duy. Chúng ta phải tạo dựng không gian công cộng đem lại lợi ích cho người dân hôm nay và mai sau. Phần thô của tòa nhà khá đẹp, duyên dáng, ăn nhập với không gian hồ Hoàn Kiếm. Điều này phù hợp thiết kế ban đầu của KTS Tạ Xuân Vạn (tác giả thiết kế tòa nhà).

Tuy nhiên, thời điểm đó, tác giả và chính quyền Hà Nội cũng nhận được nhiều ý kiến chê bai kiến trúc “Hàm cá mập” nên phải dừng lại, sau đó giao cho KTS khác sửa. Việc thay đổi, chỉnh sửa thiết kế ban đầu khiến công trình “càng sửa càng xấu hơn”, mất đi sự duyên dáng ban đầu, không còn "nương nhờ" không gian hồ Hoàn Kiếm và Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục. Điều này càng khiến KTS Tạ Xuân Vạn ngậm ngùi, đem nỗi buồn vào trong lòng, vì ông muốn làm đẹp hồ Hoàn Kiếm nhưng không có cơ hội.

Việc xóa bỏ công trình tòa nhà "Hàm cá mập" sẽ có dư địa để mở rộng không gian Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục. Từ lâu, nhiều KTS tâm huyết với Hà Nội đều chung suy nghĩ là không nên xây dựng thêm bất cứ công trình nào, mà chỉ "nhổ bớt đi" để hồ Hoàn Kiếm có không gian khoáng đạt hơn, không bị che chắn, tù túng… Việc phá bỏ tòa nhà, cá nhân tôi và nhiều KTS Hà Nội coi đây là cái kết có hậu.

Mặc dù vậy, tháo dỡ “Hàm cá mập” là kết thúc một công trình chắp vá xấu xí thì rất rõ còn có cân bằng giữa bảo tồn giá trị văn hoá – lịch sử và phát triên đô thị hiện đại hay không thì vẫn là hy vọng sẽ đạt được trong tương lai  nên khẳng định điều gì thì e là quá sớm. Tất cả vẫn còn ở phía trước và còn không ít thách thức nên cũng không thể chủ quan.

Phóng viên: Hà Nội hiện nay rất thiếu không gian công cộng. Ngoài việc chỉnh trang, mở rộng không gian công cộng của hồ Hoàn Kiếm, nhìn rộng ra, theo ông, cần có những giải pháp gì để Thủ đô có thêm nhiều “khoảng thở” phục vụ người dân?

KTS Trần Huy Ánh: Khoảng 10 năm gần đây, Hà Nội mới thực sự chú ý đến không gian công cộng và có những bàn thảo về khái niệm này, dù chưa được định nghĩa trong Luật Đất đai, Luật Thủ đô. Điều này đã góp phần làm cho không gian công cộng được biết tới và dần trở nên chính danh. Qua kinh nghiệm của các quốc gia, không gian công cộng biến đổi liên tục, từ quảng trường, cổng ga, cho đến nơi cung điện tư hữu của gia tộc, triều đại nào đó trở thành một không gian công cộng… Ở nước ta, vì không được đưa vào các văn bản chính thức nên không gian công cộng cũng bị đối xử tùy tiện. Nhiều không gian bản chất là công cộng nhưng lại biến thành phi công cộng. Không gian công cộng và diện tích cây xanh là khoản phúc lợi mà một người dân sống trong TP được hưởng một cách chính đáng. Nếu không thể đáp ứng được hạng mục này, bộ máy quản trị của Hà Nội cần nhìn lại để khắc phục.

Thực tế, Hà Nội cũng đã cố gắng mở thêm nhiều không gian công cộng, đơn cử như việc mở ra nhiều tuyến phố đi bộ được mở ra với mục tiêu phục vụ người dân nhưng lại không được hưởng ứng. Ngoài tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm thì các tuyến phố khác không đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Là vì sao? Vì để mở rộng không gian công cộng, TP Hà Nội đã giao cho các quận, huyện. Các quận, huyện tự tìm ra không gian tiềm năng, khảo sát, đánh giá và tổ chức các không gian đó bao gồm nâng cấp hạ tầng, dựng lên kịch bản hoạt động… nhưng không một nơi nào thành công hơn hồ Hoàn Kiếm. Như vậy, không phải cứ ý chí chủ quan muốn mở rộng là sẽ làm được mà phải nghiên cứu thấu đáo thói quen của người dân, không gian, các hoạt động hấp dẫn, có tính đặc thù và theo tôi là phải có sự tham gia của các sự kiện sáng tạo trong các hoạt động đó. Các không gian đi bộ tẻ nhạt, thiếu nghệ thuật, thiếu sáng tạo, thiếu khảo sát đánh giá, chỉ làm trên ý chí chủ quan thì làm sao thành công được.

Chúng ta phải đặt câu hỏi Tại sao không gian phố đi bộ của các quận, huyện lại không thành công trong khi mười mấy địa điểm của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội lại thu hút đông đảo người dân tham gia? Trong khi Tuần lễ Thiết kế sáng tạo, các nghệ sĩ trẻ với nguồn lực ít ỏi, trong thời gian rất ngắn mà thu hút được tất cả các thế hệ người dân từ già đến trẻ? Là vì mỗi hoạt động của họ đều đem lại ý nghĩa hấp dẫn về mặt tinh thần, truyền tải những thông điệp nhân văn. Nếu muốn thành công, tôi cho rằng Hà Nội cần xem lại và thay đổi cách làm.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Ngọc Yến (thực hiện)
.
.
.