Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: Lớn nhưng phải mạnh

Chủ Nhật, 06/11/2005, 08:14

Tuy nhiên, theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, hoạt động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất  KCN, KCX ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ lại kém hiệu quả nhất nước.

Đã có khá nhiều cuộc bàn thảo cấp vùng, cấp tiểu vùng và từng địa phương với mục tiêu là tìm con đường ngắn nhất để thúc đẩy phát triển kinh tế cho xứng với tên gọi. Nhưng bàn kỹ mới thấy rằng, khái niệm vùng kinh tế trọng điểm chỉ mới dừng lại là một khoanh tròn tập hợp các tỉnh, thành riêng lẻ. Mỗi nơi có mục tiêu, tham vọng và phương hướng riêng chẳng liên quan gì đến vùng.

Việc quy hoạch, xây dựng các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu đô thị (KĐT) đang là phong trào ở hầu hết các tỉnh, thành. Nhiều nơi đã bất chấp những giới hạn theo quy định Nhà nước, "xé rào", tạo mọi điều kiện ưu đãi đến mức phi lý cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, hoạt động KCN, KCX ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (KTTĐBB) lại là kém hiệu quả nhất nước. Đài Tư là một trong những KCN được cấp phép rất sớm (tháng 8/1995) gồm 40ha tại vị trí thuộc loại đẹp nhất Hà Nội. Nhưng phải mất tới 10 năm mới thu hút được dự án đầu tiên vào KCN này. Ngoài ra, còn có Daewoo - Hanel (Hà Nội) thành lập năm 1996, Kim Hoa - Vĩnh Phúc (thành lập năm 1998) là những KCN được thành lập sớm và được đặt nhiều hy vọng, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện xong công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, vùng KTTĐBB gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Tây, Vĩnh Phúc và Bắc Ninh. Trong đó, "đầu tàu" và "xương sống"  tam giác kinh tế là Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Chính phủ cũng đã giao trọng trách cho vùng này phải gánh vác ít nhất 1/4 tổng mức GDP của cả nước, chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2005 phải đạt từ 11-12%.

Một loạt các KCN khác đã được hoàn thiện hạ tầng, nhưng hiệu quả thu hút đầu tư vẫn còn rất thấp. Trong số đó có những KCN lớn như: Nội Bài - Hà Nội thành lập năm 1994 nhưng mới lấp đầy khoảng 20%, Đình Vũ - Hải Phòng thành lập năm 1997 và mới chỉ lấp đầy 15,4%. Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, tỷ lệ lấp đầy của các KCN trên địa bàn các tỉnh trọng điểm phía Bắc chỉ đạt 27,1%, rất thấp so với mức trung bình cả nước là 43,1%.

Bên cạnh đó, còn phải kể đến dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc rộng hơn 1.650ha đến giờ vẫn ì ạch triển khai và chưa biết bao giờ hoàn thành. Hiện nay, các KCN và KCX trên địa bàn vùng KTTĐBB chiếm 13,3% diện tích KCN cả nước và 15,5% diện tích KCN của các vùng kinh tế trọng điểm, nhưng số dự án thu hút chỉ chiếm 7,6% cả nước và 8,4% của KCN 3 vùng kinh tế trọng điểm. Số vốn đầu tư cũng đứng vào hàng thấp trong 3 vùng kinh tế trọng điểm, chiếm 6,4%.

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng, vùng KTTĐBB tuy có những lợi thế quan trọng, song đây cũng là vùng đất chật người đông, diện tích đất nông nghiệp trên đầu người thấp, tỷ lệ lao động thất nghiệp cao trong nước.

Lý do của sự yếu kém được nêu ra rất nhiều, tựu trung vẫn là sự phối hợp lỏng lẻo giữa các tỉnh, thành trong vùng. Tỉnh nào cũng muốn tập trung vào các ngành có giá trị gia tăng cao, các ngành công nghệ cao, khiến mối liên kết đầu ra giữa các doanh nghiệp trong khu vực thấp.

Các doanh nghiệp trong vùng "mạnh ai nấy làm", chứ chưa có sự liên kết theo chuỗi giá trị từ đầu vào đến đầu ra. Do cùng nằm ở một điểm trên chuỗi giá trị, nên các doanh nghiệp không những phải cạnh tranh trong tìm kiếm đầu vào, mà còn phải cạnh tranh trong tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tính cạnh tranh của các doanh nghiệp trong trường hợp này là triệt tiêu nhau.

Mặt khác, sự tăng trưởng kinh tế không đều giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực đã vô hình tạo nên lực cản cho đà phát triển kinh tế của toàn vùng. Đáng chú ý là vai trò "đầu tầu" Hà Nội chiếm tới 40% giá trị sản xuất công nghiệp của toàn vùng (năm 2003), lẽ ra phải là động lực chính về dịch vụ, tài chính, đối ngoại để "kéo" sự phát triển kinh tế toàn vùng. Nhưng Hà Nội lại đầu tư rất mạnh, dàn trải vào tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, kể cả những lĩnh vực mình không hề có lợi thế cạnh tranh so với các tỉnh khác trong khu vực như cảng biển, mặt bằng, lao động, tài nguyên khoáng sản.

Vì vậy, chiến lược phát triển của Hà Nội chẳng những không đem lại nguồn lợi gì cho các địa phương mà còn nảy sinh hàng loạt phức tạp trong quan hệ kinh tế xã hội. Tương tự như vậy, Hải Phòng- Quảng Ninh với lợi thế công nghiệp và vị trí cửa ngõ vùng đồng bằng sông Hồng cũng chưa thể chứng minh thuyết phục rằng, cái "xương sống" đó sẽ nâng đỡ ra sao đối với các tỉnh nông nghiệp như Thái Bình, Nam Định, Hải Dương

Lê Minh Triết
.
.
.