Tràn lan cao ngựa rởm
Có điều, do cầu nhiều hơn cung, cộng với tình trạng mua bán cao ngựa tràn lan thiếu sự kiểm soát của cơ quan chức năng đã khiến cho "thượng đế" phải ngờ vực và đã không ít người mất tiền để mua phải cao rởm. PV Báo CAND cũng vừa có chuyến thâm nhập thực tế và có bài phản ánh với hy vọng sẽ không còn chuyện "tiền mất" đáng tiếc xảy ra.
Coi chừng thuốc tễ
Người đàn ông bước vào Trạm dừng chân xe khách Phương Trang (Tiền Giang) chiều hôm đó thoạt nhìn ăn mặc khá lịch sự nhưng mắt cứ láo lia, tìm mối. Thấy tôi đang ngồi bên ly cà phê, anh ta đến bắt chuyện làm quen rồi tranh thủ "vào đề" bằng giọng lơ lớ nửa Bắc, nửa
Anh nói với tôi do anh túng tiền nên anh muốn được chia lại một ít cao ngựa bạch mà anh có được do người thân tặng trong chuyến "đi phép" ngoài Bắc vào cách nay chưa đầy tuần. Để cho tôi tin, anh khéo lời tỏ ra mình là người cũng "biết chút chút" về cao ngựa. Anh ta giới thiệu thật êm tai: "Cao ngựa rất giàu muối calci, là nguồn bổ sung chất vôi cho cơ thể; chất keratin cùng với gelatin khi thuỷ phân cho nhiều acid amin cần thiết giúp duy trì và phát triển tế bào.
Do đó, ông anh mua cao này về cho cha mẹ mình ở nhà hay anh em, người thân nào gầy yếu, suy kiệt. Chắc chắc, sau khi dùng cao ngựa, sức khỏe của họ phục hồi nhanh chóng. Tôi đang còn ngờ ngợ về những lời quảng cáo này (khi tôi kiểm tra và đối chiếu lại lời giới thiệu trên thì phát hiện đó là lời của DS Đỗ Uy Ích trên một số bài báo nói về cao ngựa - PV) thì người đàn ông "tiếp thị" luôn cách dùng.
![]() |
|
Sản phẩm cao ngựa của Hội Thú y Việt Nam đã trở nên phổ biến trên thị trường. |
Lát sau, tôi thấy anh ta lại tiếp cận một vài người khác, cũng giới thiệu rào rào và như quên mình đang "đóng vai" của một người không phải mua bán chuyên nghiệp. Lần này, anh ta được "thượng đế" tin tuyệt đối. Anh ta mở túi, lấy "hàng" ra cho hai ông bà tuổi độ ngoài sáu mươi xem. Tôi cố tình đi ngang bàn và phát hiện, đấy là mấy cục màu đen, được quấn trong bọc nilon. Anh ta giải thích chuyện vì sao chẳng có nhãn mác gì "là do người quen anh ta nấu để xài chứ không ý định bán chác gì cả".
Nghe nhà xe phát loa báo xe tới giờ rời trạm, người đàn ông bán cao ngựa hối thúc hai vợ chồng già: "Hai bác lấy 2 lạng đi, cháu để giá hữu nghị cho. Cao ngựa bạch ngon nhất đấy". Cầm 1,2 triệu đồng từ tay ông già, anh ta còn ghi lại số điện thoại của mình "để khi cần, cứ gọi cháu mang tới".
Không cản được chuyện mua bán nhưng hoài nghi vợ chồng ông lão nọ đã mắc bẫy lừa nên khi ổn định chỗ ngồi trên xe, tôi bấm ngay vào số điện thoại mà anh ta vừa ghi cho vợ chồng ông bà lão nọ. Quả đúng như tôi dự đoán, đó là số điện thoại… ma, không thể gọi được. Nghe theo lời tôi, ông lão mở "hàng" ra xem thử thì ôi thôi: Một cục chẳng khác gì thuốc tễ; cục còn lại có màu nâu hơn chút nhưng chẳng khác mùi chai trét xuồng ghe… của dân miền Tây.
Tôi đi nấu cao
Một ngày đầu tháng 6/2010, một người bạn của tôi ở Đức Hòa (Long An) gọi điện rủ rê. Thế là tôi và một vài người bạn nữa vọt một mạch lên để vừa ăn thịt ngựa, vừa tận mắt xem nấu cao. Đến nơi, không như tôi nghĩ ấy là ngựa địa phương, con ngựa bạch được mua tận Vĩnh Phúc hẳn hoi. "Tính luôn tiền vận chuyển đến tận đây, con ngựa bạch này gần 40 triệu đồng đấy" - anh bạn tôi cho biết.
Anh B. - cán bộ Phòng TN&MT huyện Đức Hòa cũng là khách được anh bạn tôi mời đến, cho biết, đàn ngựa nuôi của Đức Hòa tập trung ở các xã Đức Hoà Thượng, Đức Lập Thượng, Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam, Hoà Khánh. Nổi tiếng là nơi nuôi ngựa cung cấp cho trường đua Phú Thọ (TP.HCM) từ gần 90 năm nay nhưng thật ra ở đây không có ngựa bạch.
T. - tên người chú của anh bạn tôi là dân Hà Nam, tỏ ra rất am hiểu về cách nhận dạng ngựa bạch, kể thêm: "Con ngựa trắng chỉ được công nhận là ngựa bạch khi thỏa mãn những đặc điểm: Mắt màu trắng mây, xung quanh con ngựa có một vành màu đồng lửa, khi mặt trời đứng bóng mắt bị lòa, trời tối mắt bắt bóng đèn đỏ như cục lửa, bộ phận sinh dục, mũi mõm có màu hồng đỏ, bốn chân có móng sùng trắng ngà. Con ngựa trắng nếu thiếu 1 trong 4 đặc điểm trên thì gọi là ngựa kim vì nó là sản phẩm lai F1 của ngựa bạch và ngựa màu. Đó cũng là nguyên nhân vì sao giá trị cao xương ngựa kim không thể bằng cao xương ngựa bạch".
Chỉ cho tôi cái xoong đựng xương khoảng 6kg, ông T. cho biết, trước khi nấu cao, mình phải luộc lại xương rồi lóc hết thịt, mỡ, tủy, não, phơi thật khô. Và để có được khoảng 2kg cao, mình phải nấu liên tục 5 ngày đêm. Ông T. còn giúp tôi cách nhận biết từ bề ngoài đâu là cao ngựa thật, đâu là cao ngựa rởm.
Theo ông, màu của cao ngựa cơ bản vẫn là màu cánh dán, sẫm hay nhạt là do cách nấu của từng cơ sở. Loại cao có nhiều hạt trắng là do người nấu chạy theo lợi nhuận, nghiền bã xương đã nấu trộn vào cao; còn màu đen xì như loại mà người đàn ông nọ bán theo như lời kể của tôi có lẽ là thuốc tễ… Ông T. khẳng định: "Cao ngựa bạch mà được bán chỉ với giá 600.000 đồng/lạng thì chắc chắn đó là cao rởm rồi".
Và để kiểm nghiệm thêm điều ông T. nói, trở về sau chuyến đi ăn thịt ngựa và xem nấu cao, tôi tìm đến những địa chỉ cung cấp cao ngựa chính thức. Tại một địa chỉ trên đường Phan Bội Châu, phường Tân An, quận Ninh Kiều (Cần Thơ), tôi gặp bà chủ đại lý chuyên bán sản phẩm cao xương ngựa V.A. - Hội Đông y Việt Nam.
Theo giá được bà này niêm yết công khai, giá cao xương ngựa bạch, ngựa kim, ngựa màu và cao ngựa bạch toàn tính lần lượt là 1.000.000, 600.000, 400.000 và 600.000 đồng/100g. Bà còn cho biết, so với cao ngựa bạch của Chi nhánh cao ngựa C.V. trên đường Cách mạng Tháng Tám, quận Bình Thủy (Cần Thơ) giá ở đây "mềm" hơn đến gần một nửa…

