Sáng tối thương trường:

Nỗi lo an toàn thực phẩm mùa lễ hội

Thứ Sáu, 03/02/2012, 14:58
An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) luôn là vấn đề “nóng”, vì ảnh hưởng lớn đến sức khỏe mọi người, sức khỏe giống nòi. Thế nhưng, ATVSTP trong mùa lễ hội càng gióng lên những hồi chuông cảnh báo vì những vi phạm phổ biến và lặp lại đã nhiều năm.

1. Đến bất cứ lễ hội nào, cũng dễ dàng nhận ra: Càng lễ hội lớn, thu hút càng đông người, thì việc mất ATVSTP càng phổ biến. Lễ hội chùa Hương (Hà Nội) là một ví dụ; với hàng vạn du khách mỗi ngày, mà nước sạch ở đây lại đắt đỏ, khi 1m3 giá 400.000-500.000 đồng, thì không ai dám khẳng định, thức ăn và cả bát đũa ở các quán ăn đảm bảo vệ sinh.

Đó là chưa kể các hàng quán ở bến Trò, khoảng sân rộng dưới sân Thiên Trù bày la liệt các đồ ăn sẵn: bánh mì, bánh đúc, bánh cuốn, bánh phở v.v… không hề đậy điệm, thỏa sức “thi gan” với ruồi nhặng từ những đống rác được thu gom ngay bên cạnh. Rất hiếm quán có tủ kính để thức ăn như qui định, bất chấp bụi tuôn mù mịt dưới bước chân du khách.

Dọc con đường lên động Hương Tích vách núi hẹp, nên các quán hàng hoàn toàn không có một khoảng cách nào với đường đi, nên đủ loại thực phẩm ăn sẵn như gà luộc, bánh trôi, bánh phở, chả, tôm, chè lam v.v… đều bày bán ngay bên chân người đi lại rầm rập, khiến bất cứ ai cũng có thể nhìn rõ bụi bay lên “tẩm” vào đồ ăn.

Các hàng ăn ở Phủ Tây Hồ cũng chung tình cảnh. Con đường dẫn vào Phủ luôn đậm đặc bụi đỏ do du khách đi lại, đặc biệt còn từ bãi để xe sát các quán ăn vốn không được bê tông luôn có hàng ngàn chiếc xe nổ máy đi lại. Và cũng rất hiếm quán ăn có tủ kính bày hàng theo qui định của ngành Y tế. La liệt trên các bàn là các đồ ăn ngay như bánh tôm, xúc xích, bánh đúc, đậu phụ v.v… mà không cần che đậy dưới làn bụi đỏ ngầu cùng đàn ruồi nhặng bay vù vù từ những chậu đựng ốc, trai sống để ngay bên dưới. Đó là chưa kể, trên mặt đất, la liệt giấy ăn vứt bừa bãi trông rất mất vệ sinh.

Ở những nơi này, hầu như nhân viên bán hàng ăn không có khẩu trang, không dùng găng tay, mà trực tiếp bốc thức ăn chín bán cho khách. Chỉ cần quan sát một lúc, đã đủ thấy mất vệ sinh khi người bán hàng vừa đếm tiền, lau bát xong, thậm chí, lau  bàn, thái thịt bò sống, rồi lại bốc thịt, bún, phở vào bát cho khách. Nơi rửa bát đũa càng rất mất vệ sinh. Hàng trăm chiếc bát, đĩa chỉ được rửa trong một chậu nước bẩn đến độ đặc quánh lại, trông đã đủ thấy kinh hoàng.

2. Mùa lễ hội ở nước ta diễn ra vào mùa xuân, thời tiết ẩm ướt lại nóng lạnh thất thường, khiến thực phẩm dễ ôi thiu. Thực tế đáng lo ngại khi kết quả kiểm tra, xét nghiệm của Cục ATVSTP (Bộ Y tế) cho thấy, phần lớn thức ăn đường phố và thức ăn chế biến sẵn không đảm bảo yêu cầu vệ sinh.

Nhiều loại thịt quay, xúc xích, lạp xường, jambong... bị nhiễm vi khuẩn; không ít nem chua, nem chạo, giò chả phát hiện có coliform; 59% các loại ô mai có dùng phẩm màu độc và đường hóa học ngoài danh mục cho phép. Những con số này thiết nghĩ, cũng là lời cảnh báo cần thiết cho người tiêu dùng dễ dãi.

Ở chùa Hương, còn bày bán nhan nhản các loại thuốc với các quảng cáo chữa gần như đủ loại bệnh: từ thảo dược làm trắng da, tăng cân, giảm béo, hôi nách, đến trĩ nội, trĩ ngoại, đau đầu, thần kinh tọa, viêm phế quản, thấp khớp, ho hen, sơ gan, dạ dày, đại tràng, rồi cả thuốc chữa… gai cột sống v.v… Các loại thuốc này không có nguồn gốc và cũng không ai khẳng định hiệu quả của nó đến đâu, nhưng được bày bán nhiều như… đất mà chẳng có cơ quan chuyên môn nào quản lý.

Thực tế cho thấy ở lễ hội nào cũng thấy việc mất ATVSTP diễn ra công khai và phổ biến, đã chứng tỏ công tác quản lý Nhà nước, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm ở những nơi này còn yếu kém. Không lẽ các cơ quan chức năng như Y tế, Quản lý thị trường, Chi cục ATVSTP địa phương lại không biết, không thấy các vi phạm đã diễn ra công khai, thành hệ thống đã nhiều năm và đe dọa sức khỏe cộng đồng?

Việc thực phẩm mất an toàn bày ra nhãn tiền, chắc chắn ai cũng thấy rõ, nhưng vẫn có rất nhiều người mua, sử dụng. Và đó chính là đất để cho những cơ sở, hộ kinh doanh làm ăn kém chất lượng tồn tại bên cạnh việc buông lỏng của cơ quan quản lý

Thanh Hằng
.
.
.