Nha Trang - Khánh Hòa: Đồn đột vú trước nguy cơ tuyệt chủng

Thứ Năm, 19/11/2009, 11:15
Không dừng lại ở hải mã và yến sào, ngày rời thành phố biển Nha Trang, nhiều du khách lắm tiền còn vung bạc triệu tậu đồn đột vú với niềm tin "bổ như nhân sâm" về bồi sức và làm quà tặng người thân. Tại quầy hải sản khô ở khu vực chợ Xóm Mới, ông khách đến từ TP HCM vừa tậu hơn kilôgam "sâm vú" giọng hân hoan: "Thằng này vô cùng quý nên giá đắt và hiếm kinh khủng. Để rinh được ngần này, tui phải đặt hàng, dằn cọc hơn cả tháng đó!".

Khốn khổ phận “sâm đại dương”

Thường gặp ở độ sâu 4-7m trên nền đáy cát dưới lòng biển hoặc trên các rạn san hô chết, do sống lưng và 2 bên hông có nổi những u thịt lồi trông như những hàng vú nên ngoài cái tên cúng cơm "đồn đột dừa", cư dân xứ Trầm Hương còn gọi hải sâm vú là đồn đột vú.

Ông Trần Mười, chủ tàu KH 6276 lúc neo đậu ven cồn Tân Lập, dưới chân cầu Trần Phú, mô tả: "Khi còn sống, đồn đột vú có dạng hình trụ kéo dài, mặt bụng có nhiều chân nhỏ, lưng màu xam hơi nâu đến đen, miệng hướng về trước bụng, hậu môn có 5 gai nhỏ được bao bọc bởi chùm gai thịt".

Ông Mười hắng giọng: "Tuy nhan sắc vô cùng thảm hại nhưng đồn đột vú bổ dưỡng và có giá trị tiền bạc vô ngần. Trước đây mỗi khi mệt mỏi là tui lượm vài con đem về nấu cháo. Ăn xong lập tức lại sức ngay. Lúc bấy giờ đồn đột bát ngát có bán chác gì đâu. Khi cần chỉ việc dạo quanh mép biển cũng có ăn rồi, đâu cần hụp lặn chi cho mệt. Đến khi du lịch phát triển, khách phương xa đổ về cố tìm các món ngon vật lạ bổ dưỡng thưởng thức thì đồn đột vú mới lên ngôi đó chớ!". 

Lời đồn đại "Trên rừng bổ nhất nhân sâm/ Đại dương có nó - hải sâm, diệu kỳ" đã dần đưa giá cả đồn đột vú gia tăng với mức độ chóng mặt. Từ vài chục ngàn đồng chẳng ai thèm ngó, nay mỗi ký đồn đột vú phơi khô lên đến gần 3 triệu đồng (đắt giá nhất trong các loài hải sâm vì quý hiếm).

Mức giá cao ngất ngưởng và liên tục gia tăng đã kích thích nhiều ngư dân bỏ tay lưới dấn thân vào "mặt trận" săn lùng đồn đột vú. Để thu hoạch nhiều chiến lợi phẩm, không ít phường săn sắm sang chân vịt, bình hơi đặng phục hàng giờ dưới đáy biển, quyết không để xổng bất kỳ "em" nào.

Hễ thấy bóng dáng con vật được mệnh danh "nhân sâm đại dương" là họ ra tay bủa vây, bất kể lớn bé, bất kể lúc con vật đang trong mùa sinh sản. Một thợ lặn cho biết: "Bình thường đồn đột vú đã quý nhưng khi người nó căng mọng đầy trứng, sữa thì quý gấp chục lần. Bắt được sâm vú lúc nó sắp khai hoa nở nhụy bán với giá gấp 4-5 lần giá thị trường vẫn có người bung tiền không đắn đo để đổi lấy quyền sở hữu".

Nguy cơ tuyệt chủng

Khoảng 15 năm trước, vùng vịnh Nha Trang nói riêng, biển Khánh Hòa nói chung đặc ken đồn đột vú và những người anh em của nó như đồn đột mít (hải sâm mít), đồn đột dừa (hải sâm mít hoa), đồn đột lựu (hải sâm lựu)… Nhưng từ dạo cơn lốc tráng dương bổ thận của những quý ông lắm tiền bùng nổ, số phận của đồn đột vú lâm cảnh nguy nạn cùng cực.

Chị Kiều, cư dân phố biển, trăn trở: "Đồn đột các loại đã hiếm, đồn đột vú càng hiếm bội phần. Người ta lùng sục cả ngày lẫn đêm, khai thác theo phương châm già không bỏ, nhỏ không tha thì biển vắng tinh binh cũng là điều dễ hiểu".

Chỉ sinh sản khi biển vào mùa nước ấm (từ tháng 3 đến tháng 5 âm lịch hằng năm), từng tập trung nhiều ở Khánh Hòa (các đảo Hòn Tre, Hòn Đôi, Trường Sa), Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đồn đột vú đang dần trở thành chuyện kể của người già.

Đó là lý do mà Sách đỏ Việt Nam xếp loài này vào nhóm động vật ở trong tình trạng bị khai thác triệt để với mức độ đe dọa bậc E (nhóm động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng và không chắc còn có thể tồn tại nếu các nhân tố đe dọa cứ tiếp diễn).   

Điều đáng quan tâm hơn, không những bị suy giảm về quân số, chất lượng giống nòi của đồn đột vú cũng lâm cảnh nguy.

Trước đây người ta dễ dàng bắt gặp vô số đồn đột vú có chiều dài từ 350mm trở lên nhưng nay bắt gặp những con dài hơn ngón tay giữa người lớn được xem là may mắn. Ông Mười thở than: "Bây giờ ngay cả những con đồn đột vú mới nhú chỉ hơn đốt ngón tay người ta cũng không tha. Họ đánh bắt kiểu tận diệt vậy hỏi sao đồn đột còn đất sống?!".

Theo Sách đỏ Việt Nam, ngoài một số thực vật phù du, đồn đột vú còn ăn chất mùn, cặn bã lắng đọng dưới đáy biển nên được các nhà khoa học ví như chiếc chổi quét nhà hữu hiệu. Nay sự vắng bóng của loài này không chỉ báo hiệu nguồn tài nguyên, nguồn gen quý hiếm của đại dương có nguy cơ biến mất vĩnh viễn mà còn báo hiệu nguy cơ mất cân bằng sinh thái, ô nhiễm trầm tích (các chất thải hữu cơ lắng đọng ngày một nhiều) vốn đang là vấn đề thời sự nóng bỏng ở thành phố biển.

Điều nghịch lý là tại thành phố Nha Trang, đồn đột vú và các loài đồn đột khác đều được bày bán công khai với tên gọi chung "hải sâm'.  Nếu không có biện pháp ngăn chặn, sớm muộn gì các loài đồn đột ở biển Khánh Hòa rồi chỉ còn là câu chuyện của dĩ vãng

Thành Dũng
.
.
.