Nguồn nước khoáng Kim Bôi không phải là của trời cho vô tận
Lấy "vàng trắng" từ "chén vàng" Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình để tưới ruộng, lau sàn nhà, rửa xe máy... Đó là những thông tin mà đường dây nóng Báo CAND nhận được từ phản ánh của một số khách du lịch. Vậy nguồn nước khoáng quý giá ấy có phải đang bị lãng phí tới mức nghiêm trọng như vậy không?
Chúng tôi ghé vào một quán nước ven đường thuộc xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi. Anh chủ quán đưa ra những lời quảng cáo khá ấn tượng: "Ở đây chỗ nào cũng là nước khoáng. Chỉ cần khoan một cái giếng vài chục mét là gặp ngay. Thậm chí có chỗ chỉ cần khoan 5 mét là đã thấy nước rồi. Chính hiệu nước khoáng Kim Bôi đấy. Nước các chị đang uống cũng là nước khoáng, nước vừa rửa tay cũng là nước khoáng...".
Ông Lê Đức Bổng, Giám đốc nhà nghỉ du lịch công đoàn Hòa Bình, nơi đang quản lý và khai thác một trữ lượng nước khoáng vô giá, cho biết: Việc sử dụng nguồn nước khoáng là chưa hợp lý chứ không có sự lãng phí. Nhà nghỉ hiện có 2 bể tắm lớn, có thể tích 300m3/h, nhưng vì đây là vùng núi nên ít khách, chính vì vậy mà lượng nước khoáng sử dụng chưa hợp lý.
Thế nhưng, theo quan sát của chúng tôi, lượng nước khoáng hàng ngày vẫn để bị lãng phí, nếu tính về mặt kinh tế thì quả là số tiền không nhỏ. Do chưa có hệ thống nước ngọt, nên toàn bộ sinh hoạt cho khách và lau rửa phòng nghỉ của khu du lịch rộng 7ha này đều dùng nước khoáng. Trước đây, nhân dân quanh vùng đều vào nhà nghỉ lấy nước khoáng về ăn, uống, tắm, nhưng vì phát triển du lịch nên những hình ảnh "lếch thếch" đó buộc phải tạm dừng. Nhà nghỉ kéo một nhánh nước ra cho dân tắm. Người dân lại tận dụng xây một dãy phòng tắm và thu tiền của khách. Việc đưa một nhánh nước ra cho dân dùng liệu có quản lý được không khi nước khoáng chảy cả ngày không nghỉ?
Đến bây giờ, chưa có khoa học nghiên cứu nào khẳng định tiềm năng nước khoáng ở Kim Bôi còn nhiều hay ít và con người còn được khai thác đến bao giờ. Nếu như khai thác và sử dụng lãng phí thì không những làm mất đi nguồn tài nguyên mà còn gây thiệt hại lớn về mặt kinh tế. Thiết nghĩ, một huyện miền núi còn nghèo và khó khăn như Kim Bôi, lẽ ra khi được thiên nhiên ban tặng khối "vàng trắng" khổng lồ đó thì dân được giàu, huyện được mạnh. Nhưng đáng tiếc, thương hiệu nước khoáng Kim Bôi giờ đây bị mờ nhạt trên thị trường do không cạnh tranh được với hàng chục thương hiệu nước khoáng khác.
Cũng theo ông Bổng, nhà nghỉ đang quy hoạch lại khu du lịch giống như một công viên, sẽ đầu tư một số dịch vụ vui chơi để thu hút khách và sẽ tận dụng, khai thác cho xứng với tiềm năng mà địa phương đã được thiên nhiên ban tặng. Nhìn vào dự án mới đang chờ phê duyệt, chúng tôi tin rằng, chỉ nay mai sẽ không ai còn thắc mắc về việc để lãng phí một tiềm năng du lịch đặc biệt của Hòa Bình