Khi Giám đốc bến xe Miền Đông phá tán tài sản Nhà nước

Thứ Năm, 08/06/2006, 08:37

Sau khi hoàn tất khâu “đấu thầu” để kéo hết các dịch vụ béo bở về tay gia đình, ông Nguyễn Nam Sơn tiếp tục đập bỏ toàn bộ tường rào chính của bến xe (phía đường Đinh Bộ Lĩnh) vừa xây tốn hơn nửa tỷ đồng để "công viên hóa bến xe".

Để đánh lừa dư luận, đặc biệt anh, chị em ở bến xe cũng như cán bộ quản lý cấp trên, ông Nam Sơn đã nại ra lý do trong khuôn viên bến xe phải có cây xanh thay tường rào, vừa đảm bảo mỹ quan "xanh, sạch, đẹp" đồng thời xoá dần ngăn cách giữa bến xe với phố thị bên ngoài. Mới nghe ông Nam Sơn rao giảng, ai cũng dễ ngộ nhận rằng chủ trương "công viên hoá" bến xe là cách làm mới, hay, sáng tạo nhưng tất cả những điều đó đều là sai lầm.

"Chuyện lạ có thật" ở bến xe Miền Đông: 1m3 nước giá hơn 100.000đ
 Rất nhiều nhà xe cũng như người buôn bán ở bến xe Miền Đông phản ánh bến xe này có hàng trăm thứ dịch vụ đắt đỏ vào loại nhất nước. Điển hình cho sự độc quyền này là dịch vụ bán nước sinh hoạt. Bến xe không cho các hộ kinh doanh, kể cả nhà xe mang nước sinh hoạt vào trong bến xe mà buộc họ phải mua lại của một "thầu" kinh doanh nước tại bến xe. Mỗi can nước (loại 25 lít) giá 3.500đ - 4.000đ. Tính ra, thông qua rất nhiều công đoạn dịch vụ, khi đến tay người tiêu dùng họ phải chấp nhận mua với giá hơn 100.000đ/m3.

Theo điều tra riêng của chúng tôi, thì chắc chắn rằng ông Nam Sơn đã lừa dối mọi người. Ông Sơn làm việc "tày trời" này chính là hành vi phá hoại tài sản của Nhà nước.

Cụ thể là cuối tháng 3, toàn bộ tường rào kiên cố mới xây ốp gạch, rào thép đã bị ông Sơn cho phá sạch. Phá tường rào này, ông Sơn có những lợi ích cho cá nhân như: Khai thông rào cản, tạo cảnh quan cho các khu dịch vụ của gia đình ông trước và hai đầu bến xe.

Nguy hiểm hơn cả là khi toàn bộ tường rào đã bị phá dỡ, ông Sơn lại cho thi công đào cống, san nền, bới móc đường nhựa... để "lấy hố" trồng cây xanh làm mất của Nhà nước thêm hàng trăm triệu đồng. Chưa hết, khi đã phá hết rào chắn ông Sơn cho đệ tử đi mua cả trăm cây cảnh để thực hiện việc "công viên hóa" bến xe.

Theo nhiều nguồn tin chúng tôi có được, chỉ tính những cây cọ dừa được ông Sơn chọn trồng "kiểng" trong bến xe có giá 1,8 triệu đồng - 2 triệu đồng/cây nhưng thực tế, giá bán ngoài  thị trường những loại cây này chỉ ở mức khoảng 800.000đ/cây. Riêng phi vụ này, nếu tính ra, số tiền nâng khống lên đến cả trăm triệu đồng.

Cuộc "cải cách" trên của ông Sơn đã dẫn đến hậu quả là bến xe không còn chỗ cho xe đậu vì cây xanh đã chiếm phần lớn diện tích. Nhà xe bị làm phiền liên tục vì phải di chuyển chỗ đậu nhường chỗ cho xe khác đến. Những dịp cao điểm như: Lễ, Tết bến xe quá tải buộc các nhà xe phải gửi xe ở các khu vực ngoài bến như: đường Chu Văn An (phường 26), đường D5 (Văn Thánh), một số lề đường ở khu vực phường 13, quận Bình Thạnh...

Bến xe Miền Đông là một trong những bến xe lớn nhất ở phía Nam.

Chúng tôi mang chuyện "công viên hoá bến xe" của ông Nam Sơn để hỏi ông Nguyễn Tiến Lực - Bí thư Đảng uỷ, Chủ Tịch HĐQT Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn, ông Lực bức xúc: "Vừa qua xuống họp, nghe anh em phản ánh ra kiểm tra thì anh Sơn đã phá hết rồi. Tiền của Nhà nước bị phá hoại, anh ta làm mà không thèm báo cáo ai cả. Tôi đã nói rồi, bến xe luôn chứa tài sản tới hàng trăm tỷ đồng, phá tường làm công viên thì làm sao bảo vệ chống trộm cắp được. Tôi chưa kiểm tra tiền cây xanh gian lận thế nào nhưng anh Sơn tự ý phá tường rào thì nhất định phải bỏ tiền túi ra xây lại".

Tôi hỏi tiếp ông Tiến Lực, Tổng Công ty ở cách bến xe Miền Đông chỉ vài cây số, vậy sao bao chuyện "động trời" ông Nam Sơn làm, Tổng Công ty không ngăn chặn? Ông Tiến Lực ngán ngẩm: "Không biết Nam Sơn có bệnh hoang tưởng không? Anh ta muốn làm gì thì cứ tự ý làm. Làm xong người ta nói sai rồi, sai sờ sờ ra đấy thế mà Nam Sơn vẫn cho là đúng. Tuỳ tiện, tự tung tự tác. Dám cả gan phá cả đống tài sản như vậy... còn hơn cả "ông trời con..." chứ còn gì nữa...".

LS. Thái Nguyên: Hành vi tự in "hóa đơn" không theo đúng quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 và Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính là hành vi phát hành và sử dụng hóa đơn giả. Việc phát hành và sử dụng hóa đơn giả được quy định cụ thể tại Điều 13, 14 Nghị định số 89 nêu trên.

Các hành vi vi phạm về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn dẫn đến trốn thuế mà theo quy định của pháp luật phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì cơ quan kiểm tra, thanh tra chuyên ngành phải lập hồ sơ chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chị H, bán hàng trong bến xe:  Những người bán hàng rong như chúng tôi (bán bắp, bán xôi... ) để có chỗ đứng bán trong bến xe phải đóng mỗi tháng 150.000đ (bắp), 180.000đ/tháng (xôi) và được các nhân viên trong bến phân chia khu vực đứng bán hẳn hoi. Khu vực của tôi là bãi đậu xe buýt. Ở đó nắng, nóng, bán ế ẩm nên nhiều lần tôi đẩy xe đến chỗ đông người để bán. Thế là bị phạt. Một, hai lần đầu bị phạt, chúng tôi bị tịch thu thẻ, cấm bán 3,4 ngày. Những lần sau đó, bảo vệ bắt được chúng tôi đứng bán sai vị trí thì cho nghỉ bán 1 tuần, có khi lâu hơn. Hàng bị tịch thu, chúng tôi phải năn nỉ mãi đến cuối ngày họ mới trả lại nhưng không thể bán buôn gì được vì đã hư hết. Mặc dù chúng tôi có thẻ hành nghề, có đóng tiền phí hàng tháng, đóng tiền mua vải may áo đồng phục 60.000đ/2 cái, nhưng phải trốn chui, trốn nhủi mới mong bán được hàng.

Một Nhân viên bảo vệ - xe ôm (xin được giấu tên):  Đội xe ôm của chúng tôi có khoảng 200 người (9 tổ) dưới sự quản lý của Nguyễn Nam Quốc (em ruột của Giám đốc Nam Sơn) nhưng trong đó, phần lớn là người thân quen của ông Nguyễn Nam Quốc đưa vô (khoảng 60-70 người). Bộ phận nhân viên bảo vệ cũng thế, người nhà của ông Nam Sơn cũng khá đông và thường được bố trí ở những khu vực "ưu tiên". Chúng tôi bị thiệt thòi đủ thứ. Bức xúc lắm, nhưng chúng tôi cũng đành chịu vì xung quanh, ở đâu cũng có người nhà của ông Sơn cả. Mình lên tiếng thì chắc chắn ngày mai bị đuổi việc ngay.

Nhóm PV Kinh tế
.
.
.