Độc chiêu lừa cho thuê mặt bằng

Thứ Tư, 30/12/2009, 09:08
Như đã thành thông lệ, càng gần đến cuối năm thì hoạt động lừa đảo của bọn tội phạm trên các lĩnh vực lại nở rộ. Tuy không nổi đình nổi đám như nạn bán hàng gian hàng giả, hàng kém chất lượng nhưng tính chất của màn lừa cho thuê mặt bằng cũng khốc liệt vô cùng. Đánh đúng tâm lý ham mồi ngon với giá rẻ của nhiều chủ kinh doanh mà bọn tội phạm xây dựng kịch bản lừa vô cùng tinh vi mà một khi sa chân, con mồi khó có đường thoát!

"Mồi ngon ắt có lưỡi câu sắc"…

Đấy là đúc kết khổ nạn của anh N.T.M. nhà ở phường 6, quận Tân Bình, TP HCM, kinh doanh linh kiện máy tính. Anh M. cho biết, cách đây một tuần, khi lưu thông đến khu vực ngã 5 Chuồng Chó (quận Gò Vấp), tình cờ trông thấy tấm bảng "Cho thuê mặt bằng" được dán trước cánh cửa sắt một ngôi nhà nằm ở vị trí bùng binh nên anh lập tức tấp vào.

Anh M. hồi tưởng: "Với chiều ngang gần 5m, dài đến 30m, do mặt bằng nằm ở vị trí đắc địa nên tôi đoán giá thuê ít nhất phải 10 triệu đồng/tháng. Nhưng thật bất ngờ, sau khi giới thiệu mình là chủ căn nhà, người đàn bà dáng phốp pháp nói giá "6 triệu, bao luôn điện nước". Thấy rẻ quá, tôi không đắn đo mà OK ngay. Bà nọ nhoẻn miệng cười: "Chị cho thuê chủ yếu có người ở cho vui nhà vui cửa nên giá mới hữu nghị vầy. Nếu chú đồng ý thuê thì dằn cọc 1 triệu đồng, 5 ngày sau đóng thế chân 6 tháng".

Nghĩ đến số tiền thế chân hơi bị khẳm, anh M. nài nỉ: "Chị giảm xuống còn 3 tháng nghen!". Người phụ nữ vừa cười vừa lắc đầu: "Lấy 6 tháng là hữu nghị với chú lắm rồi chứ có người họ ký hợp đồng cả năm đấy. Nếu chú không ưng thì thôi, để chị cho người khác thuê vậy!".

Cẩn trọng khi quyết định thuê phòng, nhà, mặt bằng vào dịp cuối năm kẻo dính đòn của bọn tội phạm lừa đảo.

Suy đi tính lại thấy cái giá 6 triệu là quá rẻ, nếu cho thuê lại ít nhất 10 triệu đồng chắc chắn thiên hạ sẽ tranh nhau thuê nên anh M. đồng ý. Khi anh móc ví dằn cọc 1 triệu đồng, bà nọ nhấn chuông gọi cô giúp việc ăn mặc khá bảnh chạy từ lầu trên xuống bảo: "Mang giấy bút để cô ghi biên nhận cho anh". Sau đó bà chủ nhà hỏi thăm anh M. vài chuyện qua loa như anh định kinh doanh mặt hàng gì, nhà ở đâu, làm ăn có được không…?

Cuộc trò chuyện dở dang khi cô giúp việc chạy từ nhà trên xuống đưa điện thoại cho chủ bảo "cậu Tư gọi". Bà nọ alô một hồi rồi hối cô giúp việc: "Trưa nay nó qua ăn cơm, con chuẩn bị đi" và lịch sự mời khách: "Trước lạ sau quen, nếu chú không bận, chị mời trưa nay dùng cơm với gia đình". Anh M. lịch sự từ chối, lòng vui như mở cờ bởi qua cách cư xử và trò chuyện cho thấy bà nọ đúng là chủ nhân của căn nhà nên không quá lo bị lừa bị gạt.

Cá dính câu!

Đúng hẹn, anh M. mang 36 triệu đồng đến làm thủ tục "thế chân". Sau khi anh nhấn chuông, cô giúp việc đỏm dáng mở cửa nhoẻn miệng cười, bảo: "Cô Năm tiễn người bạn thân ở Mỹ ra phi trường, đang trên đường về". Trong lúc anh M. chờ đợi, cô gái thỏ thẻ: "Hổm rày bạn bè, mấy con ở nước ngoài về thăm hà rầm nên cổ bận túi bụi, làm em khổ lây". Anh M. hỏi: "Em làm ở đây lâu chưa, lương bổng có khá không?". Cô gái trả lời: "Em làm với cô từ nhỏ, cổ trả lương hậu lắm. Tiền cổ thiếu gì".

Câu chuyện đang thắm đượm bỗng dở dang khi "cô Năm" về nhà trên chiếc xe con đen bóng mà theo lời cô giúp việc "cổ mới đập hộp với giá gần 3 tỷ đồng". Nhìn thấy anh M., "cô Năm" nhoẻn miệng cười, hỏi: "Ủa, con đi đâu đây? Sao hổm rày không dọn tới ở với cô cho vui". Anh M. gãi đầu: "Hổm rầy chắc bận việc quá nên cô quên rồi. Hôm nay cô hẹn con đến đặt tiền thế chân mà!".

- Chết rồi, đúng là bận quá cô quên. Thôi lỡ tới rồi con cứ để tiền lại. Để trong hôm nay cô chuẩn bị giấy tờ sẵn rồi mai con ghé cùng cô lên phường ký hợp đồng nghen. Có gì con đưa tiền cho bé Mai (cô giúp việc), giờ cô có việc phải đi đây. Mai gặp con nhé!

Trong thế chẳng đặng đừng, anh M. đành miễn cưỡng đếm tiền trao cho cô giúp việc với suy nghĩ "không đưa thì cổ giận, cổ đổi ý không cho thuê nữa thì tiêu". Khi anh M. kêu cô giúp việc ghi biên nhận thì cô này e thẹn: "Em có biết chữ đâu mà viết". Rồi cô này cắc cớ hỏi anh M.: "Nhà cửa, xe cộ cô Năm em ở đây nên anh có gì phải lo. Em thấy có mấy người bạn kẹt tiền làm ăn, cổ cho mượn hàng trăm triệu có giấy tờ gì đâu. Chủ yếu là tin tưởng thôi. Nếu ngại thì anh alô báo cho cô Năm em một tiếng rồi giữ lại tiền, kẻo cổ nghĩ em thế này thế nọ thì kẹt". Đến nước này thì anh M. chỉ biết cười trừ rồi cáo từ ra về.

Nhắc lại chuyện bị lừa, anh tâm tình: "Không hiểu sao lúc đó mình không chút nghi ngờ. Có lẽ bởi bọn chúng xây dựng màn kịch quá hoàn hảo khiến mình cứ nghĩ đó là nhà, là xe của chúng. Ai ngờ hôm sau mình đến thì cửa khóa kín. Mình gọi điện thoại thì chuông đổ ò í e. Nhìn vào trong thì nhà trống hoác. Hỏi vài người ở cạnh nhà thì họ bảo người đàn bà nọ cũng chỉ là người thuê nhà và mới dọn đồ hồi tối. Dò hỏi số điện thoại của chủ nhà, ông này cho biết sau khi thanh toán tiền xong, bà ta lấy hết giấy tờ, xin thuê thêm một tháng để kiếm địa điểm mới nên chẳng biết chị ta chính xác ở đâu cả. Ông chủ nhà bật mí: "Hổm rày cũng có mấy người hỏi như chú, bộ đòi nợ hả?".

Do trong quá trình giao tiền nhưng không có biên nhận nên anh M. phân vân trong việc báo Công an bởi "chẳng có chứng cứ gì". Qua Báo CAND, anh M. nhắn nhủ những ai nuôi ý thuê mặt bằng cần cẩn trọng trước chiêu lừa tinh vi trên, đừng vì quá ham miếng mồi ngon kẻo bị hóc xương như anh, khi hối hận thì chuyện quá muộn!

Thành Dũng
.
.
.