Doanh nhân người Việt ở Uzbekistan không muốn được gọi là “Việt kiều”

Chủ Nhật, 30/10/2011, 14:48
Lê Thanh Hải và một số anh em người Việt đang sinh sống và làm ăn ở Cộng hòa Uzbekistan bảo: Xin mọi người đừng gọi chúng tôi là Việt kiều mà hãy coi chúng tôi là những người Việt Nam đang làm ăn ở xa; bởi vì hai chữ “Việt kiều” với chúng tôi xem ra xa lạ quá…

Rất tình cờ trong chuyến tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm 3 nước châu Âu, trong đó có Cộng hoà Uzbekistan - một quốc gia nằm ở vùng Trung Á, tôi gặp Lê Thanh Hải trong khuôn viên của Trụ sở sứ quán Việt Nam tại Thủ đô Tasken. Tôi và Hải mới chỉ kịp nói với nhau vài câu chuyện thì chiếc  xe ôtô chở đoàn nhà báo Việt Nam tháp tùng đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ ta đã lăn bánh. Ngỡ tưởng không còn cơ hội để gặp Hải thì may sao nhờ có số điện thoại và địa chỉ của nhà hàng “Cà phê nem Việt Nam” của vợ chồng người Việt ở đại lộ Sofiyski, Thủ đô Tasken mà tôi đã gặp lại Lê Thanh Hải - một doanh nhân người Việt thành đạt ở xứ người.

Gặp Lê Thanh Hải rồi lại được anh mời về ngôi nhà của mình ở Trung tâm thành phố Tasken, rồi lại được gặp vợ, con anh, cũng như một vài anh, em người Việt - những người cùng đồng hành với Lê Thanh Hải ở xứ người, sau đó được ăn bữa cơm Việt Nam do vợ Hải nấu khiến tôi rất cảm kích.

Gia đình Lê Thanh Hải - một gia đình người Việt ở Uzbekistan.

Qua câu chuyện với Lê Thanh Hải, tôi thật không ngờ, mẹ Hải là một nữ doanh nhân thành đạt ở thành phố Hoa Phượng đỏ - Người mà tôi đã có vài lần tiếp xúc và đã từng có bài viết về bà - Một nữ doanh nhân đã trải qua bao nỗi nhọc nhằn, cơ cực để rồi vươn lên từ bàn tay, khối óc của mình. Cuộc đời của bà là một tấm gương về lòng quả cảm, ý chí vươn lên và lao động cần mẫn để các con noi theo.

Là một trong 3 người con của nữ doanh nhân ấy, năm 2000 sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Lê Thanh Hải được mẹ gửi sang, theo học Đại học kinh tế ở vùng Viễn Đông của Liên bang Nga. Đây là thời điểm mà chế độ XHCN ở Liên Xô đã tan rã được gần 10 năm. Theo đó, là việc theo học của các sinh viên Việt Nam phần lớn phải tự túc, từ việc ăn, ở, đi lại đến chuyện học hành. Không được hưởng chế độ học bổng, Lê Thanh Hải cũng như nhiều sinh viên Việt Nam thời ấy gặp rất nhiều khó khăn và thiếu thốn đủ điều. Không ỉ lại nguồn tài trợ tài chính từ gia đình, noi theo tấm gương của người mẹ, Hải đã vượt lên bằng việc vừa đi làm, vừa đi học để có thêm tiền trang trải cho cuộc sống, học hành.

Theo Hải kể thì ngày ấy, ngoài giờ đi học, anh phải đi làm phụ xây dựng cho một số người Việt đang làm ăn tại vùng Viễn Đông Liên bang Nga. Mùa hè còn đỡ, còn mùa đông rét buốt, có ngày tuyết rơi dày gần mét, nhiệt độ ngoài trời xuống thấp trên dưới 10 độ âm. Vậy mà những ngày đi làm, Hải thức dậy từ rất sớm và phải đi bộ từ 6 giờ sáng đến 8 giờ mới tới công trường và làm việc ở đó cho đến tận 5h chiều, rồi lại cuốc bộ về ký túc xá. Vất vả và cơ cực là thế, vậy mà cả tháng anh chỉ nhận được 250 USD.

Cuộc sống cứ vậy cho đến đầu năm 2004, do gặp một số lý do tác động từ bên ngoài, Lê Thanh Hải bỏ học để bắt đầu cuộc mưu sinh ở xứ người. Đây cũng là thời điểm Hải xây dựng tổ ấm cho riêng mình ở xứ tuyết. Vợ Hải là một cô gái người Nga cùng học với anh ở trường đại học. Cuối năm ấy, vợ chồng Hải sinh đứa con trai đầu lòng. Thấy cuộc sống ở vùng Viễn Đông Liên bang Nga không phù hợp với gia đình, đến năm 2005, anh rời đất Nga chuyển về Tasken, Thủ đô nước Cộng hoà Uzbekistan lập nghiệp. Còn vợ và con, anh đưa tạm về quê nhà ở Việt Nam. Thời điểm này ở Hải Phòng, mẹ Hải đang làm nghề thu gom sắt phế liệu để xuất khẩu sang Nhật Bản hoặc bán cho các lò luyện thép. Không bỏ qua cơ hội, sau khi đưa vợ con về quê nhà, Hải trở lại Tasken tiếp nối nghề của mẹ là thu mua sắt thép phế liệu, sau đó thuê tàu vận chuyển về Việt Nam.

Công việc kiếm tiền từ nghề thu mua sắt phế liệu thật vất vả, nhưng bù lại đã đưa lại cho gia đình anh những đồng tiền thu nhập chính đáng. Ngỡ tưởng mọi việc diễn ra thuận lợi, nào ngờ ít lâu sau chính quyền nước sở tại có chỉ thị cấm chuyển các loại kim loại màu và kim loại đen ra khỏi biên giới Uzbekistan. Văn bản trên ra đời khiến cho Lê Thanh Hải như “Từ Hải chết đứng”; bởi lẽ trong nhà kho của Hải ở nước Cộng hoà này còn tồn tới 800 tấn sắt, thép phế liệu mà anh đã thu gom chưa kịp xuất về Việt Nam. Điều cần nói là việc tồn kho một lượng hàng lớn khiến cho toàn bộ số vốn liếng của mẹ con Hải phải nằm chết dí tại đây. Càng để hàng tồn kho càng lâu, thiệt hại càng lớn. Giải pháp cuối cùng đối với Lê Thanh Hải là phải giải toả bằng cách bán rẻ để thu hồi vốn, dù biết, đó là sự thua thiệt rất lớn, song anh vẫn phải làm.

Theo Hải kể thì khi mua, giá 1 tấn sắt thép phế liệu ở đất Uzbekistan là 50 USD; nhưng khi buộc phải bán, anh chỉ thu về được 18 USD/tấn. Giải phóng xong lô hàng tồn kho này, gia đình anh mất đứt gần 100 nghìn USD. Khó khăn chồng lên khó khăn; nhất là thời điểm này vợ con anh đang có mặt tại thành phố Tasken. Theo Hải thì có lúc tưởng như không vượt nổi. Tiền ăn hàng ngày còn khó, huống hồ là vốn để làm ăn. Thê thảm đến nỗi nhà có chiếc tivi Trung Quốc, vì không có tiền mua sữa cho con, anh cũng phải đưa đi bán; kể cả chiếc lò sưởi mua 50 USD cũng phải bán để lấy 10 USD. Rất may là trong cơn bĩ cực ấy, Lê Thanh Hải đã nhận được sự chia sẻ của một số người bạn ở nước sở tại giúp anh vượt qua những khó khăn trong làm ăn ở xứ người.

Năm 2007, vợ chồng Hải sinh thêm con thứ 2. Đây cũng là thời điểm để Hải tĩnh tâm và tự đúc rút những kinh nghiệm cho chính mình. Theo Hải thì đã đến lúc trong làm ăn cần môi trường an toàn và một cuộc sống ổn định. Do vậy, sau khi nghiên cứu kỹ các quy định luật pháp, môi trường pháp lý của nước bạn và tham khảo ý kiến với những người bạn tâm huyết, Lê Thanh Hải quyết định làm thủ tục xin giấy phép chính quyền địa phương để gây dựng xưởng cán thép ngay trên đất nước Uzbekistan.

Để triển khai, xây dựng xưởng cán thép, Hải về Việt Nam tìm hiểu, học hỏi công nghệ và kỹ thuật rồi quay sang Uzbekistan dựng xưởng. Công việc thuận lợi, năm 2008, anh quyết định mở rộng quy mô sản xuất và nâng công suất lên 400 tấn/tháng, thu hút thêm hàng chục lao động trên xứ người. Từ một xưởng, anh đã phát triển thêm 3 xưởng cán thép mà nguồn nguyên liệu đầu vào là những phế liệu thải ra ở Uzbekistan. Còn thành phẩm, anh bán cho các đại lý tiêu thụ ở đất bạn. Do làm ăn có hiệu quả lại chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nước sở tại nên chẳng bao lâu sau, Lê Thanh Hải đã gỡ lại số vốn bị thất thoát và thực hiện nộp thuế đầy đủ cho chính quyền sở tại.

Từ thành công ở các xưởng cán thép, cuối năm 2009, Lê Thanh Hải lại làm thủ tục xin phép xây dựng nhà máy sản xuất ván sàn và sản xuất đồ gỗ nhằm phục vụ cuộc sống ở các gia đình người Uzbekistan. Theo Hải thì sở dĩ anh quyết định mở xưởng sản xuất đồ gỗ vì vào mùa đông, tuyết rơi, khi dắt con đi chơi, anh thấy có nhiều cành cây bỏ lại ven đường. Thấy đây chính là nguồn nguyên liệu quý có thể tận dụng để sản xuất ván ép. Nghĩ là làm, anh quyết định mua sắm thiết bị để lập xưởng sản xuất gỗ sàn bán cho các đại lý tiêu thụ. Cũng theo hướng mở rộng và phát triển sản xuất, gần đây, doanh nhân Lê Thanh Hải cùng một số bạn bè hùn vốn xây dựng một nhà hàng lớn tại Thủ đô Tasken. Dự kiến đến tháng 4/2012 nhà hàng sẽ khai trương phục vụ du khách.

Như vậy là bằng những nỗ lực không ngừng, vượt lên bao thử thách, gian nan, đến thời điểm này Lê Thanh Hải đã trở thành một doanh nhân người Việt thành đạt ở đất Uzbekistan với 4 xưởng cán thép và 1 xưởng sản xuất đồ gỗ, tạo việc làm cho hàng trăm lao động người Việt Nam và người bản xứ; đóng góp đáng kể vào ngân sách chính quyền địa phương của bạn.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải với cộng đồng người Việt ở Uzbekistan.

Do có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển đất nước Uzbekistan nói chung và Thủ đô Tasken nói riêng, thời gian qua doanh nhân Lê Thanh Hải đã vinh dự được chính quyền Thủ đô Tasken suy tôn là doanh nhân tiêu biểu của thành phố. Anh cũng được thành phố biểu dương về những đóng góp tích cực trong việc giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn ở Uzbekistan. Chưa hết, năm 2009, nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13-10, doanh nhân Lê Thanh Hải còn nhận được cúp doanh nhân tiêu biểu ngay tại quê hương của mình.

Là một doanh nhân, sống và làm ăn ở đất người, Lê Thanh Hải hiểu rằng, muốn đứng chân lâu dài ở đất bạn, trước hết và trên hết phải làm ăn nghiêm túc và chấp hành nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật của nước bạn, làm tròn bổn phận và trách nhiệm trước cộng đồng. Theo hướng đó, những năm qua, doanh nhân Lê Thanh Hải, ngoài việc coi trọng việc chỉ đạo các hoạt động sản xuất - kinh doanh, anh luôn quan tâm đến đời sống việc làm của người lao động trong công ty, cũng như những người có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng dân cư địa phương. Trong cuộc sống gia đình, mặc dù vợ anh là một phụ nữ người Nga; 2 con của vợ chồng anh đi học ở thành phố bằng tiếng Nga, song trong cuộc sống gia đình, Lê Thanh Hải luôn coi trọng duy trì phong cách và nếp sống Việt.

Theo anh thì đây chính là nền tảng rất quan trọng để nền văn hoá Việt Nam được duy trì và giữ gìn được bản sắc ở xứ người. Chia sẻ và đồng cảm với chồng, vợ anh là một phụ nữ người Nga song rất hiền dịu và chịu thương, chịu khó. Ngày ngày chồng đi làm và lo công việc, với trách nhiệm của người vợ, người phụ nữ trong gia đình, chị đã làm tốt các công việc nội trợ và lo dạy dỗ con. Tuy nói tiếng việt chưa được như người Việt, nhưng qua cách nói chuyện, chị đã hiểu được người đối thoại với mình nói gì. Là con dâu đất Việt nhưng lại sống ở đất người, chị mong sao cùng người chồng của mình xây dựng tổ ấm hạnh phúc, công việc làm ăn của các công ty của gia đình chị được thuận lợi; các con ngoan ngoãn, học giỏi và cũng sớm thành đạt ở xứ người.

Lê Thanh Hải bảo rằng, so với Liên bang Nga và một số nước cộng hòa khác, cộng đồng người Việt ở Uzbekistan không nhiều. Đa số trong số họ là những sinh viên, thực tập sinh và lao động từ Việt Nam được đưa sang theo các hiệp định đã ký kết của hai chính phủ Việt Nam và Liên Xô trước đây. Sau khi Liên bang Xô viết tan rã, họ ở lại làm ăn. Đó là một cộng đồng đoàn kết, mọi người yêu thương nhau, coi trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Tasken là ngôi nhà chung của mình. Theo đó, ngày lễ, ngày Tết, mọi người đều tập trung tại đây để nghe Đại sứ chúc Tết, thông báo tình hình trong nước. Ai cũng phấn khởi khi thấy sự nghiệp đổi mới ở đất nước ta giành được nhiều thành tựu quan trọng, Việt Nam đã trở thành một nước có thu nhập trung bình và vị thế ngày một cao trên trường quốc tế.

Trước lúc chia tay với chúng tôi, Lê Thanh Hải và một số anh em người Việt đang sinh sống và làm ăn ở Cộng hòa Uzbekistan bảo: Xin mọi người đừng gọi chúng tôi là Việt kiều mà hãy coi chúng tôi là những người Việt Nam đang làm ăn ở xa; bởi vì hai chữ “Việt kiều” với chúng tôi xem ra xa lạ quá, gì thì gì chúng tôi vẫn tự hào và vẫn mang quốc tịch: Việt Nam

L.V.
.
.
.