Đầu nậu gom hàng miễn thuế ở cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh

Thứ Tư, 31/05/2006, 13:04

Hiện có ít nhất 4 đầu nậu chỉ huy việc gom hàng tại siêu thị miễn thuế Mộc Bài. Bà Ba “mập” chuyên “đánh” mỹ phẩm, đồ gia dụng. Anh chị Sáu chuyên “đánh” rượu. Phúc “miền Trung” thì chuyên “chơi” nước tẩy rửa, rượu. Bà Bé Bảy thu gom nồi niêu xoong chảo và bia Heineken – loại xuất xứ từ Hà Lan.

Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh - mà cụ thể là chợ đường biên và siêu thị miễn thuế, đã tạo được sự khởi sắc ở nơi xưa kia từng có biệt danh là "Đồng chó ngáp". Tuy nhiên, lợi dụng chính sách thông thoáng, cũng như chênh lệch về giá cả, đã xuất hiện một số đầu nậu, tổ chức hẳn những đạo quân chuyên đi thu gom hàng hóa từ chợ và siêu thị Mộc Bài rồi tung ra thị trường...

Theo quy định, khách vào chợ đường biên, siêu thị chỉ cần xuất trình hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, và nếu lượng hàng khách mua dưới 500 nghìn đồng, sẽ được miễn thuế. Còn nếu  giá trị hàng hóa trên 500 nghìn đồng, thì khách phải nộp thuế nhập khẩu cho phần vượt mức.

Lợi dụng quy định ấy, một số đầu nậu tại TP HCM đã tổ chức những đội quân, đóng vai khách du lịch đi thu gom, chủ yếu là các mặt hàng như rượu, bia, mỹ phẩm, chất tẩy rửa cùng một số hàng gia dụng. Lấy thí dụ một bộ nồi bằng inox gồm 6 cái, trong siêu thị miễn thuế bán 304 nghìn đồng, thì một người thu gom chỉ mua 1 bộ, cùng 4 chai dầu gội đầu hiệu Treseme, mỗi chai 48 nghìn  – nghĩa là suýt soát 500 nghìn.

Khi về TP HCM, họ giao cho đầu nậu, và đầu nậu bỏ mối cho thương lái, mỗi bộ 340 nghìn đồng. Lúc đến tay người tiêu dùng, nó trở thành 355 nghìn đồng, còn 4 chai dầu gội đầu, mỗi chai thành 60 nghìn đồng. Và vì hàng hóa mua tại siêu thị, chợ biên giới đều có hóa đơn, chứng từ nên lực lượng Hải quan, Quản lý thị trường đành... chào thua!

Hồi đầu tháng 4/2006, Quản lý thị trường huyện Củ Chi đã bắt giữ liên tiếp 5 vụ, thu hơn 100 chai rượu ngoại, hơn 100 thùng bia cùng 12 bộ nồi niêu, xoong chảo bằng inox. Sau cú ấy, đám đầu nậu “khôn” hẳn ra. Nếu trước đây, đầu nậu gom hàng ngay khi “quân ta” leo lên xe bus thì bây giờ, về tới bến xe ở chợ Bến Thành, họ mới gom. Thậm chí có đầu nậu như bà Ba “mập”, đội quân thu gom sau khi xuống xe bus, thì lập tức đi xe ôm, mang hàng về nhà bà – hoặc về nhà riêng rồi sẩm tối, bà cho “lính” đến lấy.

Theo tìm hiểu của chúng tôi sau 3 chuyến đi thực tế, hiện có ít nhất 4 đầu nậu, chỉ huy 4 đường dây thu gom hàng hóa tại khu vực này. Đường dây bà Ba “mập” gồm 3 nhóm, mỗi nhóm từ 20 đến 30 người, chia nhau đi cách ngày để tránh bị nhận diện, chuyên “đánh” mỹ phẩm, đồ gia dụng.

Đường dây của “anh chị Sáu” thì quy mô hơn, với cả trăm người – trong đó nhiều người là dân địa phương, và cũng xé lẻ thành từng nhóm nhỏ, chuyên “đánh” rượu.

Lại có một đường dây do một người tên Phúc, quê ở một tỉnh miền Trung cầm đầu. Người trong đường dây này tất cả đều là người miền Trung, buổi sáng đi siêu thị, chiều về bán vé số, mì gõ, bật lửa, kính mát, bông ngoáy tai. Phúc chuyên “chơi” nước tẩy rửa, rượu.

Hiền, cô gái 24 tuổi trong nhóm của Phúc cho biết: “Chiều bán vé số lời chừng 20 nghìn. Sáng lên đây nữa, mỗi ngày vừa có thêm 15 nghìn, lại vừa được ngồi xe máy lạnh đi... tham quan!”.

Riêng nhóm của bà Bé Bảy thì chỉ thu gom nồi niêu xoong chảo và bia Heineken – loại xuất xứ từ Hà Lan – mà dân sành điệu cho rằng nó đậm đà hơn loại Heineken làm ở... Gò Vấp! Tận mắt chứng kiến đạo quân của bà, bước ra khỏi cửa siêu thị, mỗi người một thùng bia trên vai, tay lủng lẳng cái bịch nylon đựng chảo không dính hoặc bộ nồi inox, mới thấy “tài” điều binh khiển tướng của “bé”.

Thủ tục vào chợ đường biên, siêu thị miễn thuế rất đơn giản. Sau khi xuống xe bus và xuất trình chứng minh nhân dân cho lực lượng biên phòng cửa khẩu kiểm tra, tôi cùng tất cả mọi người khác, mỗi người được cấp một phiếu mua hàng, rồi lên những chiếc xe chạy điện mà lãnh đạo siêu thị, chợ đường biên bố trí sẵn để đưa khách đến tận cửa.

Bắt đầu hoạt động hồi 30/4/2005,  siêu thị miễn thuế tọa lạc trên một diện tích hơn 2 hécta, do Công ty Thế kỷ Vàng đầu tư với tổng vốn là 90 tỉ đồng. Hiện tại, nơi đây bày bán khoảng 40 nghìn mặt hàng, từ hàng điện tử đến các loại thực phẩm, mỹ phẩm, đồ gia dụng, hàng ngày thu hút từ 4.000 đến 9.000 người mà trong đó, chỉ một số rất ít là người từ Campuchia sang.

Thật ra, nếu đi siêu thị miễn thuế Mộc Bài để mua hàng về dùng trong nhà, thì chưa chắc đã rẻ so với mua tại các siêu thị trong thành phố. Quan sát các mặt hàng trong siêu thị miễn thuế, tôi thấy rất nhiều loại được sản xuất bởi các công ty, xí nghiệp ở TP HCM, và giá cả cũng tương đương – nếu không muốn nói có thứ còn đắt hơn.

Đường cát chẳng hạn, các siêu thị tại TP HCM bán 12 nghìn đồng một ký thì ở đây, nó được đóng bao 5kg, giá là... 60.400 đồng – đắt hơn 400 đồng – chưa kể 30 nghìn tiền vé xe bus, và thời gian từ TP HCM đến siêu thị Mộc Bài mua hàng rồi quay về ít nhất cũng mất 5 tiếng.

Thực phẩm chế biến cũng vậy: Thịt xông khói, cá lóc khô, phô mai hộp, bánh snack..., nếu có rẻ cũng chỉ rẻ hơn  thành phố từ 2 đến 3 nghìn đồng. Riêng các mặt hàng điện tử như  tivi chẳng hạn, mua ở thành phố đắt hơn 200 hoặc 300 nghìn đồng, nhưng lại được khuyến mãi đầu DVD hoặc nồi cơm điện, còn ở đây thì không – mà lại còn phải đóng thuế cho phần vượt mức nên xem ra, đâu cũng vào đó, chưa kể chuyện ăn uống trong siêu thị miễn thuế đắt hơn rất nhiều so với bình thường.--PageBreak--

Tuy nhiên, chuyện ăn, chuyện uống hình như chỉ là vấn đề đối với những người  mua hàng về dùng, hoặc đến xem cho biết chứ với đội quân thu gom thì... quên đi! Tại một gian hàng bán rượu Johny Walker ở khu chợ đường biên, tôi nhìn thấy cả chục bà khách ngồi chung xe với tôi, mỗi bà 1 chai “Giôn đen” loại 1 lít, cùng 1 chai nhỏ loại nửa lít ôm trước ngực. Hỏi thăm, bà thì nói “mua về để chuẩn bị đám giỗ”, bà thì “mua cho ông xã uống”.

Cô nhân viên phục vụ tại quầy rượu cho biết: “Cứ hai, ba ngày lại thấy mặt mấy bả, nhưng quy định mỗi chứng minh nhân dân được mua hàng 1 lần/ngày nên đành chịu”. Những chai Giôn đen loại 1 lít này, giá 304 nghìn đồng nhưng về tới TP HCM, bỏ cho những tiệm bán rượu, nó biến thành 350 nghìn đồng, còn khi vào nhà hàng, nó sẽ không dưới 400 nghìn đồng.

Chả thế mà từ ngày 26/10/2005 đến 20/3/2006, đã có tới 70 tờ khai nhập khẩu rượu và nếu chỉ tính riêng siêu thị miễn thuế, thì nơi đây đã nhập 138.690 chai, trị giá gần 2 triệu USD, bán ra xấp xỉ 100 nghìn chai, trị giá chừng 18 tỉ đồng.

Giám đốc một siêu thị ở TP HCM khi đề cập đến việc thu gom, đã nói: “Tại những khu bán hàng miễn thuế ở Singapore, Thái Lan, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất..., để chống tình trạng ấy, người ta in lên tất cả các loại hàng hóa dòng chữ “duty free” bằng một loại mực không thể tẩy, xóa. Nếu bất kỳ một cửa tiệm nào trong lãnh thổ quốc gia đó, mà bày bán những mặt hàng có in dòng chữ này, thì cả người bán lẫn người mua sẽ bị phạt từ 100 đến 300 lần so với giá gốc...”. Nhưng ở đây, biện pháp này còn bỏ ngỏ nên các đầu nậu vẫn còn đất để làm ăn.

Trở lại khu mỹ phẩm trong siêu thị miễn thuế, cũng như ở khu bán rượu bên chợ đường biên, người mua chen chúc nhau và vẫn là những khuôn mặt tôi đã nhìn thấy trên xe bus. Hầu hết họ đều mua dầu gội đầu và sữa tắm. Một chai dầu gội đầu hiệu Treseme loại 1 lít, ở  TP HCM bán với giá 72.500 đồng thì tại Mộc Bài, nó chỉ có 48 nghìn đồng nên các bà, bà nào bà nấy lủng lẳng tay xách nách mang 9, 10 chai.

Để quản lý, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã thành lập 2 tổ giám sát nhằm kiểm tra người, hàng hóa và phương tiện ra vào chợ đường biên và siêu thị – nhưng chủ yếu vẫn chỉ là kiểm tra những loại hàng hóa không nằm trong hóa đơn, chứng từ.

Một cán bộ Hải quan khi tiếp xúc với tôi đã nói, tổ giám sát biết việc đầu nậu cho người đi thu gom hàng từ lâu, và đã báo cáo lãnh đạo cùng các cơ quan chủ quản để có biện pháp đối phó: “Có người, khi chúng tôi phát hiện chứng minh nhân dân không phải là của họ, thì họ nói họ... xách giúp cho người thân. Lúc chúng tôi yêu cầu họ gọi người thân tới, thì họ gọi tới thật. Luật đâu cấm mang vác hàng hóa giúp người khác nên coi như huề mặc dù mình biết đầu nậu đưa giấy tờ cho họ đi mua”.

Nếu người thu gom sử dụng chứng minh nhân dân của họ, đầu nậu sẽ trả công cho họ từ 15 đến 20 nghìn đồng tùy theo mặt hàng, còn xài chứng minh do đầu nậu đưa, thì tiền công là 10 nghìn. Tính luôn cả tiền xe bus từ TP HCM lên Mộc Bài rồi quay về, thì mỗi người thu gom, đầu nậu phải chi 45 – hoặc 50 nghìn. Giả sử một người thu gom mua cho đầu nậu một bộ nồi inox và 4 chai dầu gội đầu, thì sau khi trừ đi chi phí, đầu nậu kiếm lời 30 nghìn đồng. Và với đội quân 20 người, chỉ khoảng 5 tiếng, đầu nậu bỏ túi 600 nghìn đồng.

Việc mua hàng diễn ra rất nhanh, gọn. Sau 30 phút, đội quân thu gom đã lũ lượt ra bãi đỗ xe trong khi vợ chồng “anh chị Sáu” ung dung ngồi ở một quán nước vỉa hè cạnh đó, rồi lên sau cùng. Xe chạy chừng 10 phút, không khí bỗng lặng hẳn đi và rất nhiều người, hóa đơn lăm lăm trên tay. Thì ra xe chuẩn bị ghé Đội kiểm tra liên hợp Mộc Bài. May sao, cán bộ kiểm tra có lẽ... ngại trời nắng, nên từ trong trạm gác, anh đưa tay vẫy mạnh cho xe qua. Ngay lập tức, tiếng cười, tiếng nói lại râm ran như ong vỡ tổ.

Với cuốn sổ tay bé tí, chị Sáu lần lượt đi đến từng ghế, hỏi han, ghi chép số lượng hàng mua được và thu lại tiền thừa. Nếu bị bắt, Quản lý thị trường chỉ có thể xử phạt hành chính chủ hàng không đăng ký kinh doanh và không khai thuế vì hàng hóa đều có hóa đơn, chứng từ. Nhưng trong suốt chuyến xe từ Mộc Bài về TP HCM, chị Sáu chỉ hỏi han, ghi chép chứ không gom hàng của bất kỳ một ai.

2h chiều, xe về tới bến. Đội quân thu gom lần lượt leo lên những chiếc Honda ôm rồi nhanh chóng hòa vào dòng người xuôi ngược. Tôi hỏi anh tài xế xe bus có biết chuyện ấy không? Anh cười: “Biết chứ. Biết rành nữa là khác. Nhưng hàng ngày tui chạy trên tuyến này. Hó hé ra tụi nó nghe được, nó “phập” mình ngay...”

Vũ Cao
.
.
.