Cuộc chiến chống hàng giả - đang đến hồi gay cấn
Mỗi năm, lực lượng chức năng phát hiện xử lý hàng nghìn vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, tuy nhiên đây chỉ là con số khiêm tốn so với thực tế đáng báo động hiện nay.
Đến tháng 6/2007, toàn lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV đã lên danh sách 3.900 đối tượng chuyên sản xuất, buôn bán hàng giả, đã lập 3.700 hồ sơ cá nhân đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả.
Thật, giả khó lường
Nạn hàng giả không những gây ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của nền kinh tế, mà còn trực tiếp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người khi đó là những loại thực phẩm, đồ uống hay thuốc chữa bệnh…
Đến nay, hẳn nhiều người còn chưa quên vụ việc gây xôn xao dư luận hồi tháng 1/2007 khi Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV phối hợp với Công an TP Hà Nội, Nghệ An, Hải Phòng, Thanh Hoá triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán rượu ngoại giả lớn nhất từ trước tới nay do Nguyễn Thị Bạch Linh - chủ doanh nghiệp tư nhân Linh sâm Nghệ An cầm đầu.
Công nghệ pha chế sản xuất rượu khá tinh vi là: Dùng rượu nội pha chế với rượu ngoại với tỉ lệ nhất định hoặc dùng cồn nồng độ cao pha thêm các chất phụ gia, phẩm màu công nghiệp rồi đóng vào các chai rượu ngoại đã sử dụng dán mác của các hàng rượu ngoại đắt tiền như: X.O, Remy, Hennessy…
Trước đó vào tháng 8/2006, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an TP Hồ Chí Minh cũng khám phá vụ sản xuất, buôn bán rượu ngoại giả của "trùm rượu giả" Nguyễn Văn Hữu tại phường 3, quận 8. Thủ đoạn là pha rượu lúa mới với nước màu rồi đem trộn với rượu ngoại thật.
Một vụ việc cũng hết sức nghiêm trọng khác là hồi tháng 1/2006, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an TP Hà Nội đã phá Chuyên án 032T, bắt giữ đường dây tổ chức sản xuất, buôn bán nhiều loại tân dược giả.
Việc tổ chức làm tân dược giả do Quách Thị Lành - Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Anh Ngọc cầm đầu. Quách Thị Lành đã đứng ra thành lập Công ty TNHH Dược phẩm Anh Ngọc và sử dụng kiến thức nghề nghiệp của mình tiến hành tổ chức sản xuất buôn bán các loại tân dược giả nói trên.
Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Lành, cơ quan điều tra thu giữ hơn 300.000 cơ số thuốc, gần nửa tấn vỏ hộp, bao bì, nhãn mác thuốc giả các loại và toàn bộ dụng cụ sản xuất tân dược giả. Điều rất nguy hiểm là Lành đã móc nối đưa được một lượng lớn tân dược giả vào tiêu thụ tại các bệnh viện này.
Tràn lan mọi lĩnh vực
Qua đúc kết của cơ quan điều tra từ nhiều vụ việc điển hình cho thấy, thủ đoạn phổ biến, thường gặp trong các loại hàng hoá đang được tiêu thụ trên thị trường là pha chế thêm các chất phụ gia, dùng hàng có chất lượng kém, giá cả thấp pha trộn với số lượng ít hàng thật; hay dùng nguyên liệu hoàn toàn khác với công dụng của hàng thật để đóng hàng giả.
Số liệu tổng hợp mới đây từ các cơ quan chức năng cho thấy mỗi năm các lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Hải quan,… phát hiện hàng nghìn vụ sản xuất, buôn bán hàng giả ở mọi lĩnh vực. Trong đó nổi lên là các vụ việc về sản xuất, buôn bán các mặt hàng giả rượu ngoại, bột ngọt, đồ điện tử, tân dược, mỹ phẩm, thiết bị bưu chính viễn thông của các hãng nổi tiếng…
Đến nay, có thể nói, nạn hàng giả đã không còn loại trừ một lĩnh vực nào, sản phẩm nào. Vì thế, thiệt hại cho nền kinh tế, cho các doanh nghiệp, cho người tiêu dùng từ vấn nạn hàng giả là vô cùng lớn.
Tinh vi từ sản xuất đến khâu tiêu thụ
Theo một cán bộ thuộc Ban Chỉ đạo 127/TW về chống buôn lậu và gian lận thương mại thì hàng giả hiện nay không chỉ được làm giả rất tinh vi về chất lượng khiến người tiêu dùng khi sử dụng cũng rất khó phân biệt thật-giả, như mặt hàng rượu ngoại, bia, bột ngọt,… mà hàng giả còn giả mạo về cả nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý.
Cụ thể, đối với hàng giả sản xuất trong nước thì thường được làm giả về nhãn hiệu, kiểu dáng tương tự, giống hàng thật hoặc sản xuất hàng giả dùng nhãn mác hàng thật có cả chỉ dẫn địa lý hẳn hoi khiến người tiêu dùng khó phân biệt.
Còn đối với hàng giả sản xuất tại nước ngoài, phần lớn đây là những loại hàng trong nước không sản xuất được hoặc sản xuất phải chi phí cao như: hàng điện tử, điện lạnh, phụ tùng ôtô, thiết bị viễn thông,… Các loại hàng dỏm này thường được gắn nhãn hiệu của các nhà sản xuất lớn có uy tín trong nước và thế giới.
Có trường hợp "đội lốt" cực tinh vi như đối tượng đặt sản xuất một số bộ phận của hàng thật như: nhãn, mác, tem nhập khẩu, tem chống hàng giả, sau đó nhập lậu vào trong nước để bán.
Thủ đoạn thường là buôn bán nhỏ lẻ, phân tán đi nhiều nơi, khi nào tiêu thụ hết sản phẩm mới sản xuất tiếp nhằm trốn tránh việc phát hiện của cơ quan chức năng.
Thủ đoạn khác là cho hàng giả vào trộn lẫn với hàng thật để tránh sự phát hiện của người tiêu dùng hay chuyên nghiệp hơn là các đối tượng móc nối với các đại lý độc quyền phân phối sản phẩm. Đó là những thủ đoạn thường thấy của tội phạm hàng giả hiện nay.
Đâu là nguyên nhân thật sự khiến nạn hàng giả ngày nay không những không giảm mà còn có xu hướng gia tăng?
Theo Cục Quản lý thị trường - Bộ Công thương thì tâm lý ham rẻ của nhiều người dân, cùng với siêu lợi nhuận chính là động lực thúc đẩy, lôi kéo các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả.
Ngoài ra, các doanh nghiệp, các nhà sản xuất trong nước vẫn chưa thực sự chú trọng đến việc tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, chưa có ý thức trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá.
Một nguyên nhân khác, theo Thượng tá Phạm Xuân Phương - Trưởng phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ (thuộc Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV), đó là các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ còn nhẹ, chủ yếu là xử lý hành chính
Vẫn còn nhiều "kẽ" để "lách"
Theo Thượng tá Phạm Xuân Phương thì thực tế, kết quả công tác phòng ngừa và đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả thời gian qua của các cơ quan chức năng nói chung và lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV nói riêng đạt hiệu quả chưa cao.
Nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách cũng đang là rào cản trong công tác đấu tranh của CQĐT với tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả. Cụ thể, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp dù đã được quy định trong Bộ luật Hình sự, nhưng chưa có hướng dẫn xử lý về hình sự.
Nghị định 105/CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ quy định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chỉ bị xử lý khi đã được chủ sở hữu có khuyến cáo nhưng vẫn vi phạm.
Thực tế, đây là kẽ hở mà các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả rất dễ "lách". Một khó khăn khác, theo Đại tá Phạm Hùng Chiến, Phó Cục trưởng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV là Bộ luật Hình sự quy định giá trị của hàng giả từ 30 triệu đồng tương đương với hàng thật trở lên thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Thuộc lòng quy định này, các đối tượng vi phạm đã "lách" bằng thủ đoạn sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ nhỏ lẻ nên việc phát hiện bắt giữ hàng giả khi định giá thường không đủ để xử lý hình sự.
Công tác đấu tranh, phòng chống nạn hàng giả thời gian qua dù đã đạt được nhiều kết quả, nhưng vẫn chưa thể đáp ứng yêu cầu thực tế. Mong rằng, cùng với sự nỗ lực của lực lượng chức năng thì các cơ quan có thẩm quyền cần sớm xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy công tác này đạt hiệu quả cao
