Cơn bão ma túy bùng phát về bản

Thứ Ba, 08/07/2008, 16:06
Thẫn thờ như người mất hồn, cụ ông Vì Văn Lả ngồi tựa cửa nhìn vô định. Gương mặt sầu não, khắc khổ của người già sống trong cô đơn khiến cho buổi chiều vùng cao càng trở nên buồn thăm thẳm. Căn nhà sàn của ông trống tênh, vắng lặng từ mấy năm nay khi cả vợ, con trai, con dâu và cháu nội của ông cùng lần lượt vào trại giam vì tội buôn bán ma túy.

Con trai ông là Vì Văn Thưởng lĩnh án tù chung thân, vợ ông Vì Thị Cu, con dâu ông Vì Thị Dinh, cháu nội ông Vì Văn Thi đều chịu mức án 7 năm tù giam. Hơn 10 năm nay, cơn bão ma túy bùng phát tràn về bản, đã cướp đi sự bình yên và hạnh phúc của nhiều gia đình người dân tộc Thái ở bản Na Ngum, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điên Biên.

Tan hoang vì nghiện

Hôm chúng tôi về Na Ngum vào ngày 30/6, đúng ngày dân bản đang tiễn đưa một thanh niên của bản vừa mới chết vì căn bệnh AIDS. Chàng trai xấu số là Lò Văn Xích, 28 tuổi, đã nghiện ma túy nhiều năm. Khi không có tiền thỏa mãn cơn nghiện dày vò, Xích đã nhận đi mua thuốc thuê cho người khác để kiếm tiền chênh lệch. Xích cũng đã từng phải "ngồi bóc lịch" vì tội tàng trữ ma túy. Ra tù cuối năm 2005, Xích trở về bản khi căn bệnh AIDS đã ở giai đoạn cuối. Những "cái án tử hình" như Xích không còn xa lạ với người dân ở bản vùng cao này. Năm nào, bản cũng có một người chết vì AIDS.

Na Ngum có vẻ đẹp, thơ mộng, màu mỡ giữa những cánh đồng bát ngát được ấp ôm bởi bốn bề núi, như đúng tên gọi Na Ngum (Ngum theo tiếng Thái là dòng suối). Theo chân Phó Trưởng Công an xã Đinh Văn Sáng vào bản Na Ngum, chúng tôi đã bị vẻ đẹp hoang sơ, tĩnh tại của một bản người dân tộc Thái ở vùng lòng chảo Điện Biên chinh phục.

Và thật không ngờ khi "Cả bản có 98 hộ dân, với 337 nhân khẩu thì có tới 70% có liên quan đến ma túy. Ngay cả những đứa trẻ con đang chơi đùa nhưng khi có người hỏi, chúng cũng có thể chạy đi lấy thuốc bán kiếm tiền. 100% gia đình tham gia buôn bán ma túy đều nghiện", đồng chí Sáng đã chua xót nói với chúng tôi như vậy.

Dọc con đường đất liêu xiêu đưa chúng tôi vào bản, hai bên rệ đường chỗ nào cũng thấy kim tiêm vứt ngổn ngang. Những con nghiện sẵn sàng tụ tập cắn thuốc giữa ban ngày. Đập vào mắt chúng tôi là căn nhà sàn siêu vẹo, tồi tàn của Lò Thị Lanh mới bị bắt vì tội buôn bán ma túy. 3 đứa con của Lanh cũng đều "dính" nghiện, không chịu làm ăn, suốt ngày chơi bời lêu lổng, tương lai càng trở nên mù mịt.

Trong căn nhà sàn trống huơ trống hoác do thiếu bàn tay chăm sóc của người đàn ông, chỉ có cậu bé Vì Văn Tiên ngồi mình thu lu trong góc nhà. Học lớp 2, nhưng cậu bé nhỏ thó, người khô như cành củi, cậu đã hồn nhiên khoe khi chúng tôi hỏi thăm bố cậu: "Bố cháu đi rừng 2 năm nay rồi, mẹ cháu bảo thế". Thì ra từ khi chồng là Vì Văn Luốn bị bắt khi đang vận chuyển ma túy từ Lào về, vợ của Luốn đã nói dối con như vậy mỗi khi cháu gặng hỏi bố đi đâu sao mãi không về nhà ăn cơm cùng hai mẹ con.

Phụ nữ ở Na Ngum đã quen cảnh chờ chồng mãn hạn tù trở về. Tìm đến nhà của Vì Văn Doan, người đã bị kết án tử hình cách đây 6 năm, vợ của Doan là Vì Thị Ín cũng bị bắt vì buôn bán ma túy, chỉ còn lại bà mẹ già và 3 đứa con của Doan. Nghiện ngập rồi buôn bán, vận chuyển ma túy, đi tù vẫn là vòng luẩn quẩn không lối thoát của nhiều người dân bản Na Ngum.

Tìm một lối ra

Trưởng Công an xã Thanh Yên, Lường Văn Tưởng cho biết: xã Thanh Yên nằm trong các xã lòng chảo của tỉnh Điện Biên, từng là xã phức tạp về ma túy do vị trí tiếp giáp với các xã biên giới, có nhiều đường tiểu ngạch. Người dân ở đây lợi dụng việc qua lại thăm thân để mua bán, trao đổi ma túy.

Thời gian gần đây tệ nạn ma túy đang có xu hướng giảm do chính quyền địa phương tập trung làm mạnh tay, truy quét, triệt phá các tụ điểm nóng. Nhưng Na Ngum thì vẫn là nỗi nhức nhối của chính quyền nơi đây. Cả xã Thanh Yên có 23 thôn, bản đồng nghĩa với việc có 23 Công an viên. Lực lượng mỏng, lại "tay không bắt giặc", không được trang bị phương tiện phòng hộ, mỗi tháng chỉ được hưởng trợ cấp 100.000 đồng...

Công an viên Lò Văn Ngọc cho chúng tôi biết: Nếu không có bóng dáng đi tuần của anh em Công an viên thì cảnh mua bán lại diễn tấp nập, công khai. Các đối tượng nghiện ở các xã lân cận như Thanh Trăn, Nọong Nuống... và thành phố Điện Biên Phủ lại chạy dạt về mua thuốc. Trong khi, người Na Ngum chỉ sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi. Thời vụ làm ngắn, chỉ có 2 vụ, thời gian nông nhàn nhiều, 4 tháng làm, 8 tháng không có việc làm nên dân bản càng sa lầy vào tệ nạn. Có gia đình còn bán cả ruộng để lấy tiền hút, chích.

Theo ghi nhận của chúng tôi, cũng ở Thanh Yên, nhiều hộ dân, trong đó có người Na Ngum đã tận dụng sự màu mỡ của đồng đất quê hương để đầu tư làm trang trại, thu nhập mỗi năm hơn 100 triệu đồng. Đây cũng chính là cách làm phù hợp với bà con dân tộc vùng cao ở Điện Biên. Chính quyền địa phương cần nhân rộng những mô hình trang trại, tạo công ăn việc làm cho bà con để đẩy lùi tệ nạn.

Những bản làng trong lòng chảo Điện Biên trù phú đang cần được đánh thức, khơi dậy khát vọng làm giàu. Mong cho lần sau trở lại, Na Ngum không còn là điểm nóng về ma túy, những thanh niên của Na Ngum sẽ cường tráng và dẻo dai, góp sức dựng xây cuộc sống mới, không còn ma túy

Thu Uyên
.
.
.