Chuyện về người nuôi tôm "chưa bao giờ thất bại"
"Vì tôm gắn bó với người Cà Mau"
Ông Trần Văn Của đã trả lời như thế khi được hỏi tại sao ông lại gắn bó với con tôm. Năm 1997, ông nghỉ hưu, cũng là năm bà con quê ông trải qua một trận lao đao vì cơn bão số 5 tàn phá. Nhiều gia đình mất trắng, điêu đứng vì tôm. Thấy quê hương có sẵn lợi thế ao đầm nhiều, có thể phát triển nuôi tôm nhưng phải cải tiến cách nuôi, ông quyết tâm đi đây đó học hỏi.
Vốn là một đại biểu Quốc hội, được đi đây đó nhiều, cũng biết đến thị trường, khoa học kỹ thuật, ông nghĩ muốn thoát nghèo thì phải nuôi tôm công nghiệp. Khắp các tỉnh, thành Nam Bộ, nơi đâu có người nuôi tôm thành công là ông tìm đến học hỏi; nghe thấy chỗ nào có kỹ sư tập huấn nuôi tôm ông cũng tới dự.
Cuối năm 1999, qua gần 2 năm tích lũy, ông quyết định sẽ nuôi thử. Không có tiền, ông phải mượn vốn của bạn bè và mướn một cái đầm 3.000m của bà con ở thị trấn Đầm Dơi (huyện Đầm Dơi) để tiến hành nuôi. Kết quả là liên tục 6 vụ liền trong 3 năm ông đều "trúng". "Mỗi năm trừ hết chi phí tui lời từ 150 triệu đến 180 triệu".
Sau đó, nghĩ đến việc mở rộng hơn nữa diện tích nuôi, năm 2003-2004, ông đến ấp Nhị Nguyệt, xã Trần Phán (Đầm Dơi) mướn thêm 5.000m, rồi mua thêm 2ha đầm. Những món lời ông thu được mỗi năm một cao hơn: 200 triệu, 300 triệu, rồi 400 triệu, vụ đầu năm 2008 này ông cũng đã thu được 200 triệu tiền lãi.
Thấy ông làm có hiệu quả, hàng trăm hộ nông dân ở địa phương học theo, ông trở thành "giáo sư biết tuốt" của họ. Có nhiều đêm ông chẳng ngủ nghê gì được, vì bà con cứ điện thoại tới hỏi...
Năm 2006, tổ hợp tác của ông được thành lập với 15 thành viên, 35 đầm nuôi (diện tích 10ha). Cuối năm đó, doanh thu của tổ hợp tác đạt 5 tỷ, lợi nhuận 1,2 tỷ đồng.
Năm 2007, tổ hợp tác phát triển thêm 30 thành viên, 125 đầm nuôi (41ha), thu được 210 tấn tôm nguyên liệu (20 tỷ đồng), lãi đạt 5,8 tỷ. Đến năm nay tổ hợp đã 70 thành viên, 215 đầm nuôi (71ha), theo kế hoạch đặt ra sẽ thu 30 tỷ, lợi nhuận ước đạt 8 tỷ.
"Bền vững" là do con người
Bí quyết nuôi tôm "không thất bại" của ông được tóm lại bởi vài câu giản dị: "Con tôm rất nhiều bệnh tật, muốn nuôi nó tốt phải dự phòng trước: ao đầm phải sạch, xử lý thuốc diệt khuẩn phải đúng liều, cho ăn đúng và giữ cho môi trường tốt thì con tôm sẽ khỏe mạnh. Mình phải chủ động, lúc nào thấy có lãi là thu hoạch chớ không đợi. Nắm bắt thông tin giá cả thị trường qua báo, đài và hợp đồng trực tiếp với xí nghiệp chế biến thủy sản để hàng ngày họ báo giá cho mình và có dự đoán trước một vài tháng. Mình kết hợp với họ để 2 bên cùng chủ động".
"Đâu bị doanh nghiệp ép giá chứ tụi tui không có bị à. Khi giá xuống, tụi tui còn được hỗ trợ mỗi ký 2.000 đồng". Ông cười hề hề. "Tui biết là đối tác nước ngoài họ cần phải biết nguồn gốc xuất xứ của tôm, phải nhìn tận mắt quá trình nuôi thì họ mới nhập. Tụi tui xây dựng mô hình nuôi tôm an toàn theo qui trình GAP, xí nghiệp mà muốn xuất cần con tôm có nguồn gốc xuất xứ của tui. Ép giá là tui không bán nguyên liệu cho anh, không cho anh dẫn khách hàng đến nơi nuôi. Doanh nghiệp rất sợ điều này nên chẳng làm sai bao giờ".
Hơn nữa, xí nghiệp còn tạo vốn cho hội viên của tổ hợp tác để mở rộng diện tích nuôi. Từ năm 2007 đến nay, xí nghiệp đã cho tổ hợp vay trên 3 tỷ đồng, và mỗi năm, các hội viên đều thanh toán nợ dứt điểm với xí nghiệp. Để phòng xa, tổ hợp tác còn xây dựng một quỹ bảo trợ sản xuất giúp bà con gặp thiệt hại, rồi lập quĩ cho vay nội bộ để hỗ trợ vốn cho nhau. Về nuôi tôm công nghiệp, nhiều nhà khoa học cho rằng nó không bền vững, chỉ dăm bảy năm là đất sẽ bạc màu, con tôm sẽ bị dịch bệnh.
Tuy nhiên, qua kinh nghiệm 10 năm lăn lộn với con tôm, ông Của dám khẳng định "nuôi tôm là bền vững. Muốn thay đổi quan trọng nhất là con người, phải có khoa học". Muốn đất không thoái hóa thì mình phải cải tạo nó. Chất thải nếu để dưới đầm thì thành hôi thối, gây hại cho tôm, nhưng mình đem phơi, nhờ ánh sáng diệt vi khuẩn đi, thành phân khô nó lại thành chất bổ dưỡng. Bởi vậy, nhất thiết phải có chỗ giữ chất thải lại. Khi đầm bị thoái hóa thì mình đưa đất mới xuống thay thế".
Đến nay, điều khiến ông tự hào nhất là đã được sống cuộc đời của một người chiến sỹ - chiến đấu không ngừng nghỉ. Thời chiến, ông tham gia chống Mỹ cứu nước, làm nghĩa vụ quốc tế ở nước bạn Lào. Đất nước hòa bình, ông về công tác tại Tỉnh ủy Cà Mau (tỉnh Minh Hải cũ), rồi là đại biểu Quốc hội khóa IX.
Sau khi về hưu ông về huyện Đầm Dơi hì hụi nuôi tôm, hì hụi học hỏi đây đó và cần mẫn chỉ bảo cho bà con nông dân chân chất những bài học đầu tiên về khoa học, về thị trường. Ngoài việc làm tổ trưởng tổ hợp tác nuôi tôm công nghiệp, ông còn giúp đỡ hàng trăm hộ nuôi tôm bán công nghiệp và quảng canh.
Thành quả lớn nhất của ông không phải là những tấm bằng khen (ông đã được UBND huyện tặng 5 giấy khen, tỉnh tặng 3 bằng khen, Trung ương tặng 3 bằng khen) mà chính là việc người nông dân đã biết cách làm chủ cuộc sống, đã biết ngồi đàm đạo với nhau về giá tôm thế giới bên ấm chè cạnh đầm tôm
