Chủ xưởng cơm “vơ” tiền tỷ

Thứ Sáu, 10/10/2008, 14:24
Làm chủ xưởng cơm nhưng Chi thường xuyên quỵt tiền của các mối hàng. Bà chủ này còn lừa đảo bằng hình thức vay tiền và hứa hẹn trả lãi suất cao.

Do công ty thường xuyên liên hệ đặt cơm nên chị Ngô Thị Thu H. (37 tuổi, ngụ quận 4, TP HCM) quen biết với chủ xưởng là Dương Thị Kim Chi (50 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cũng đóng tại Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP HCM.

Khoảng tháng 7/2004, với lý do thiếu vốn lưu động vì phương thức thanh toán của các công ty trong KCX Tân Thuận 1 tháng 1 lần, Kim Chi hỏi mượn chị H. 30 triệu đồng và hứa trả lãi suất hàng tháng là 3%.

Sau khi nộp lãi suất tháng đầu tiên vài ngày, Chi rỉ tai với chị H. rằng mới có 2 công ty ký hợp đồng đặt cơm nên cần tiền mua sắm khay, dụng cụ phục vụ và dẫn chị H. đến tham quan căn hộ mới mua ở quận Tân Bình rồi thở dài "nhà đang hóa giá không thế chấp vay ngân hàng được".

Mờ mắt trước lãi suất 3%, chị H. nghe theo và gom góp trong nhà lẫn người thân, bạn bè để cho chủ xưởng Kim Chi vay 295.000.000 đồng. Nợ cũ chưa trả dứt chừng tháng sau, Kim Chi mượn tiếp. Bùi tai trước lãi suất 10%/tháng, chị H. gom 102.000.0000 đồng đưa cho Kim Chi và giao hẹn trong vòng 15-20 ngày thanh toán dứt nợ.

Cũng như 3 lần trước, sau khi trả được 1 tháng thì tháng 7/2005, Kim Chi mượn chị H. thêm 170.000.000 đồng. Lợi nhuận từ lãi suất sinh lợi đâu chưa thấy tiền Kim Chi vay mượn đã hơn nửa tỷ đồng, của đau con xót tuy không khỏi lo lắng nhưng "đã phóng lao" nên chị H. bấm bụng cho mượn và nhận thêm nhiều hứa hẹn nữa. Sau một thời gian tới lui năn nỉ, đến tháng 2/2006, Kim Chi mất tích ôm theo món nợ 420.000.000 đồng của chị H.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đây Dương Thị Kim Chi được tuyển vào nấu cơm cho xưởng cơm Ngọc Kim. Đến khoảng đầu tháng 3/2003, nắm bắt ý định của chủ xưởng là Trần Thị T. (41 tuổi, ngụ quận 6) đang muốn chuyển nghề kinh doanh nên Kim Chi bắt chuyện để được sang nhượng lại.

Với số tiền sang xưởng còn thiếu là 630 triệu đồng, Kim Chi gợi ý bà T. vẫn bỏ mối thịt heo (bà T. buôn bán thịt tại chợ An Lạc) cho xưởng cơm Ngọc Kim rồi sẽ trả dần trong những đợt mua bán sau. Đến ngày mất tích, Kim Chi thiếu nợ bà T. 700.000.000 đồng.

Chủ xưởng cơm với mấy chục nhân viên thực chất chỉ là vỏ bọc, phần lớn nguồn hàng thực phẩm như gà, cá, chả lụa, rau củ quả để chế biến món ăn trong suốt thời gian Kim Chi làm chủ xưởng cơm Ngọc Kim đều không thanh toán dù có làm hợp đồng mua bán hẳn hoi.

Trong đó có bà Nguyễn Thị N. (50 tuổi, ngụ quận 6) là 467 triệu, ông Lê Thanh T. (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) 100 triệu, bà Trần Thị H. (53 tuổi, ngụ quận 4) hơn 50 triệu…

Qua làm rõ thủ đoạn cho thấy sau một thời gian vay mượn, khất tiền hàng, Kim Chi đều thế chấp cho các chủ nợ những xấp hóa đơn đỏ để cùng với ngàn lẻ lý do "chính đáng" nào là công ty đặt cơm chưa thanh toán, chồng phản bội ôm tài sản bỏ trốn theo bồ nhí…. hoặc thanh toán lãi suất đúng hẹn vào tháng đầu tiên để trấn an.

Tuy nhiên, tất cả hóa đơn đỏ này đều không có khả năng chi trả, chỉ là giấy tờ bổ túc vì Kim Chi đã đến ứng hết số tiền thể hiện từ trước. Với lãi suất hấp dẫn từ 3%-15% và những lời hứa hẹn bùi tai, nhiều cá nhân lẫn doanh nghiệp đã trở thành nạn nhân của Kim Chi tiếp tục cho mượn nhiều lần sau đó.

Sự mất tích bất ngờ của Dương Thị Kim Chi khiến nhiều chủ nợ rơi vào tình cảnh điêu đứng với số tiền hơn 2 tỷ đồng

P.Kiều
.
.
.