Cái giá của kiểu kinh doanh thừa mánh khóe nhưng... thiếu đạo đức

Chủ Nhật, 28/09/2008, 14:26
Uy tín của thương hiệu Vedan đã trôi theo dòng sông Thị Vải dơ bẩn do chính Vedan tạo ra và sẽ phải mất nhiều năm sau mới có thể gột rửa bởi hành vi vi phạm của Vedan là rất tinh vi, có hệ thống. Đây cũng là bài học đắt giá cho kiểu kinh doanh thừa mánh khóe nhưng… thiếu đạo đức, vì lợi nhuận đã chà đạp lên sức khỏe, môi trường sống của hàng vạn người dân.

Xung quanh hành vi vi phạm có hệ thống: Sự việc Công ty cổ phần hữu hạn Vedan (Vedan) xả nước thải trực tiếp, không qua xử lý xuống lòng sông Thị Vải hàng chục năm trời gây ô nhiễm trầm trọng mà các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ mức độ vi phạm để xử lý.

Vụ "giết" sông Thị Vải còn chưa được khắc phục, những ngày gần đây, dư luận tiếp tục phanh phui các nhà máy chế biến tinh bột sắn tại Bình Phước và Bình Thuận dùng làm nguyên liệu cho Vedan "khai tử" dòng sông Thị Vải đang gây ô nhiễm cho các khu vực xung quanh.

Chỉ sau một thời gian ngắn sự việc được thông tin, người tiêu dùng và dư luận xã hội đã đồng loạt phản ứng, quay lưng lại và tẩy chay sản phẩm của Vedan, một thương hiệu quen thuộc, thậm chí đã là thân thiết trong bữa ăn hàng ngày của người dân.

Uy tín của thương hiệu Vedan đã trôi theo dòng sông Thị Vải dơ bẩn do chính Vedan tạo ra và sẽ phải mất nhiều năm sau mới có thể gột rửa bởi hành vi vi phạm của Vedan là rất tinh vi, có hệ thống đã được chuẩn bị một cách khá bài bản để qua mặt cơ quan chức năng.

Điều này cũng là bài học đắt giá cho kiểu kinh doanh thừa mánh khóe nhưng… thiếu đạo đức, vì lợi nhuận đã chà đạp lên sức khỏe, môi trường sống của hàng vạn người dân. Hành động tẩy chay sản phẩm của Vedan cũng thể hiện được ý thức, nhận thức về môi trường với sức khỏe con người của người tiêu dùng đã được nâng cao.

Qua đó, một lần nữa khẳng định: Kiểu làm ăn gian dối, vô trách nhiệm với cộng đồng sẽ không có đất tồn tại dù đó là bất kể doanh nghiệp nào!

Khu vực nhà máy sản xuất của Vedan cũng có mùi khó chịu (Ảnh Đ.T).

Từ sự tẩy chay với sản phẩm bột ngọt, bột nêm Vedan, hệ sống siêu thị bán lẻ lớn nhất TP HCM là Co.op Mart cũng đã tạm ngưng nhập bột ngọt Vedan. Vị trí trưng bày và bán sản phẩm này trên quầy kệ trong các siêu thị trước đây đã được dỡ xuống gần hết, nhường chỗ cho các sản phẩm khác.

Chủ một đại lý bột ngọt Vedan tại quận 6 than vãn: "Doanh số bán hàng giảm từng ngày, cứ đà này chắc phải chuyển qua làm đại lý cho hãng khác". Người tiêu dùng ở thành phố không phải chịu tác động trực tiếp từ việc xả thải của Vedan đã vậy. Với 1.008 nhân khẩu của 267 hộ dân ấp 1A, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thì không chỉ tẩy chay, mà từ lâu Vedan đã là nguyên nhân gây ra nỗi thống khổ cho chính họ.

Theo phản ánh của ông Phan Văn Tài, cán bộ ấp 1A thì chỉ 2 năm sau khi Vedan xây dựng nhà máy trên phần đất của ấp, nguồn nước thải của nhà máy đã làm nước sông Thị Vải ô nhiễm. Cũng chỉ sau vài năm có sự hiện diện của Vedan, hơn 10ha đất trồng 3 vụ lúa của bà con nông dân tập đoàn 2 bị bỏ hoang.

Người làm nghề nông phải đứng nhìn đồng ruộng không thể trồng cấy mà chịu đói; người làm nghề đơm đáy, đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản cũng phải bỏ cả chài lưới, nhoi lên bờ tìm việc khác kiếm cơm do nguồn nước ô nhiễm. Không chỉ có vậy, ông Tài còn bức xúc: "Hầu hết người dân trong ấp đều mắc các chứng bệnh viêm mũi, đau đầu".

Anh Nga, một người dân của ấp 1A thì cho biết: "Mỗi khi Vedan xả thải, tôi phải kêu vợ bồng đứa con còn nhỏ đi nơi khác. Người lớn hít mùi nước thải của Vedan còn muốn bể phổi, nói gì con nít".

Chưa dừng lại ở đó, kể từ năm 2004, Vedan tiếp tục được ưu ái giao 8ha đất thuộc quyền sử dụng của 50 hộ dân ấp 1A để làm cư xá cho công nhân. Đến năm 2006, chính quyền tỉnh Đồng Nai có quyết định chính thức thu hồi đất. Nhưng từ đó đến nay, tiền đền bù từ Vedan chưa nhận được mà quyền sử dụng đất của bà con nông dân trong ấp thì bị "treo" bởi cái cách làm dự án theo kiểu tắc trách của Vedan.

Ông Tài và một số người dân ấp 1A còn cho biết, sự việc Vedan gây ô nhiễm đã được người dân gửi đơn khiếu nại đi nhiều nơi, trong nhiều năm, nhưng tất cả đều chìm vào quên lãng. Kể từ sau ngày bị các cơ quan chức năng vạch mặt hành vi gian dối, Vedan vẫn được phép hoạt động bình thường và vẫn tiếp tục xả thải, không biết nước thải có được xử lý hay không.

Theo một số bà con nông dân ở đây thì cái mùi khó chịu từ nước thải của Vedan đã bớt và rất may, đợt lũ ngày 9/9 vừa qua đã gột rửa bớt mùi, nhưng tàn tích từ nước thải của Vedan vẫn còn, mùi nặng vẫn còn do đã ngấm cả vào lòng đất.

Theo hướng dẫn của người dân, chúng tôi chạy xe ngang khu vực sản xuất của Vedan, đã cảm thấy mùi nặng, khó chịu, nói gì đến mùi nước thải xộc thẳng vào phổi mà người dân ấp 1A đã phải chịu đựng suốt quãng thời gian hơn 10 năm qua.

Ngoài việc bào mòn sức khỏe của hàng ngàn người dân tại chỗ, ô nhiễm còn ảnh hưởng đến môi trường sống của hàng vạn người dân 2 bên bờ sông Thị Vải. Trong khi đó, lợi nhuận và số tiền khổng lồ lên đến hàng trăm tỷ đồng lẽ ra phải dùng để giảm thiểu tác hại đến sức khỏe người dân chảy ngược vào túi của Vedan.

Theo lời kể của anh H., giám đốc một doanh nghiệp vận tải biển, anh này đã phải chấp nhận bỏ mối hàng, không dám đưa tàu vào cảng Gò Dầu A do sợ nước sông Thị Vải ăn mòn vỏ tàu. Cùng hàng loạt thiệt hại kinh tế khác không thể tính toán bằng tiền. Hậu quả mà Vedan đã gây ra dù có xử phạt, bồi thường bao nhiêu cũng là không đủ. Vì vậy, dẫu có phải "đánh đổi" một Vedan để "cứu" môi trường sống cho nhiều người dân cũng là việc dư luận và người tiêu dùng đồng tình

Đ.T.
.
.
.