Nghệ sĩ sẽ đi về đâu khi không vì khán giả?
Chương trình nghệ thuật "Về đây bốn cánh chim trời" khép lại bằng quyết định khởi tố, nhưng điều đọng lại cay đắng nhất không nằm trong hồ sơ tố tụng. Khi nghệ sĩ bình thản đứng ngoài một đêm diễn đã sụp đổ, khẳng định mình “đúng hợp đồng”, thì khán giả, những người mua vé bằng tiền thật cộng với tất cả niềm tin lại âm thầm lĩnh trọn hậu quả của một sự vô can được tuyên bố rất chuyên nghiệp.
Đúng hợp đồng” nhưng sai với khán giả
Những ngày cuối năm, khi xã hội đang tất bật khép lại một chu kỳ nhiều biến động, thông tin một bầu show bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuất hiện trên mặt báo như một lời cảnh báo cho thói làm ăn thiếu uy tín.
Về mặt pháp lý, vụ việc rồi sẽ được cơ quan tố tụng phân xử rạch ròi, đúng người, đúng tội. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở hồ sơ hình sự, câu chuyện này sẽ bị hiểu quá hẹp. Bởi phía sau một vụ án là một khoảng trống lớn hơn nhiều: khoảng trống của trách nhiệm đạo đức trong ngành biểu diễn, nơi quan hệ dân sự đã bị kéo căng đến mức tận cùng, còn khán giả thì rơi vào vai trò bị bỏ quên một cách có hệ thống.
Thiếu nợ cát sê, chậm thanh toán, tranh chấp tiền bạc giữa bầu show và nghệ sĩ, xét đến cùng, là quan hệ dân sự. Pháp luật đã dự liệu đầy đủ cơ chế xử lý: có tòa án, có trọng tài, có phán quyết. Không ai phủ nhận quyền đòi đủ tiền theo hợp đồng của nghệ sĩ. Nhưng vấn đề không nằm ở quyền đòi tiền, mà nằm ở cách quyền ấy được sử dụng và những hậu quả mà nó tạo ra.
Khi giám đốc âm nhạc lựa chọn không ra sân khấu, đó không còn đơn thuần là hành vi “bảo vệ quyền lợi dân sự” cho chính mình và các nghệ sĩ. Hành động ấy, dù hợp pháp, đã gián tiếp đẩy hàng nghìn khán giả vào trạng thái bị phản bội. Bởi khán giả không mua “hợp đồng giữa bầu show và ca sĩ”. Thứ họ mua là niềm tin, là sự hiện diện của nghệ sĩ trên sân khấu, là một trải nghiệm đã được hứa hẹn bằng tên tuổi, truyền thông và những lời khẳng định chắc nịch trước ngày diễn.
Khán giả bỏ tiền, sắp xếp thời gian, có người bay từ xa đến, mang theo kỳ vọng được nuôi dưỡng suốt nhiều tuần. Và ông giám đốc âm nhạc biết điều đó nhưng vẫn từ chối biểu diễn chỉ vì câu chuyện hợp đồng làm không đúng như đã thỏa thuận, thì câu chuyện không còn nằm ở cái lý đúng hay sai của hợp đồng. Đó là sự vô cảm được khoác lên bằng ngôn ngữ pháp lý.
Trong tâm thức công chúng, nghệ sĩ và bầu show không phải hai thực thể tách rời. Họ hợp thành một chỉnh thể duy nhất mang tên “đêm diễn”. Khi show bị hủy, khán giả không có nghĩa vụ phải phân tích ai nợ ai, ai vi phạm điều khoản nào. Cơn phẫn nộ của đám đông luôn trút xuống nhà tổ chức trước, rồi lan sang toàn bộ ngành biểu diễn. Quan điểm dứt khoát “không tiền thì không diễn” ngay sát giờ G thì đồng nghĩa với việc toàn bộ đêm diễn bị hủy bỏ, chẳng khác nào đẩy bầu show vào thế đường cùng, nhất là khi trục trặc tài chính có thể chỉ mang tính tạm thời.
Điều đáng nói là nghệ sĩ hoàn toàn có những lựa chọn khác: diễn trước để bảo vệ khán giả, rồi sử dụng con đường pháp lý để đòi quyền lợi sau. Lựa chọn nào cũng hợp pháp. Nhưng không phải lựa chọn nào cũng có tình, có nghĩa và có trách nhiệm xã hội.
Tối 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc công ty tổ chức concert “Về đây bốn cánh chim trời”, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một cái kết lạnh lùng nhưng không quá bất ngờ nếu nhìn lại chuỗi sự kiện trước đó. Tại cơ quan điều tra, bà Hà cho rằng sai lầm lớn nhất khiến đêm nhạc bị hủy là không bảo đảm tiến độ thanh toán và không đạt được thỏa thuận trả trước 50% cho giám đốc âm nhạc.
Một cách lý giải nghe có vẻ kỹ thuật, thậm chí mang màu sắc “nghiệp vụ”, nhưng lại né tránh câu hỏi cốt lõi: vì sao khi các nút thắt tài chính và pháp lý chưa được tháo gỡ, guồng máy bán vé vẫn tiếp tục quay, và niềm tin của khán giả vẫn bị đặt lên bàn cược như một phương án dự phòng?
Trên hồ sơ và truyền thông, Nguyễn Thị Thu Hà xuất hiện với một lý lịch nghề nghiệp gần như không tì vết: giám đốc kiêm đại diện pháp luật của doanh nghiệp, giảng viên quản lý giải trí, người đứng sau nhiều concert và dự án lớn. Một hồ sơ đẹp, đủ để khiến bất kỳ ai cầm vé cũng tin rằng mình đang bước vào một đêm nhạc được tổ chức bởi người “hiểu nghề” và “biết luật”.
Nhưng theo kết quả điều tra, khi chương trình chưa đủ điều kiện pháp lý để diễn ra, lựa chọn quen thuộc của một thị trường biểu diễn đầy rủi ro lại được kích hoạt: tiếp tục trấn an dư luận, chỉ đạo nhân viên khẳng định show vẫn diễn ra đúng kế hoạch, bán vé đều tay và thu tiền khán giả như thể mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ giờ mở màn.
Đến 20h30 tối 28/12, khi khán giả đã có mặt đông đủ tại Cung điền kinh Mỹ Đình, thông báo hủy chương trình mới được đưa ra. Khoảnh khắc ấy biến háo hức thành ngỡ ngàng, rồi thành bức xúc. Những người mua vé trở thành những người trả tiền cho một buổi tối có sân khấu nhưng không có nghệ sĩ. Trước đó, đêm nhạc được quảng bá bằng danh sách nghệ sĩ được coi là “bảo chứng” cho chất lượng. Nhưng càng sát ngày diễn, lớp hào nhoáng càng bong tróc khi hàng loạt nghệ sĩ rút lui. Ca sĩ Hồng Nhung thẳng thắn cho biết chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào; từ cát sê đến chi phí đi lại, tập luyện đều do nghệ sĩ tự bỏ tiền túi là một chi tiết đủ để lộ rõ khoảng cách giữa bề ngoài hoành tráng và thực tế vận hành bên trong.
Không ai kết tội một chương trình chỉ vì bị hủy. Rủi ro là một phần của sân khấu. Nhưng điều đáng lên án là việc rủi ro ấy bị che giấu đến phút chót, để rồi dồn trọn hậu quả lên vai những người đã trả tiền, đã di chuyển, đã sắp xếp thời gian và mang theo kỳ vọng được chính ban tổ chức nuôi dưỡng.
Khán giả được gọi là thượng đế, nhưng chỉ cho đến khi tiền đã chuyển khoản. Sau đó, họ được yêu cầu chờ đợi, chờ thêm, và khi mọi thứ đổ vỡ, việc hoàn tiền được xem như đủ để khép lại câu chuyện. Một logic tiện lợi cho người tổ chức, nhưng là sự coi nhẹ trắng trợn địa vị pháp lý của người mua vé, đồng thời phơi bày một thực tế quen thuộc của thị trường biểu diễn: trong không ít cuộc chơi giải trí, người chắc chắn phải "trả giá" sau cùng vẫn luôn là khán giả.
"Buổi diễn phải được tiếp tục"
Trong sự cố đêm nhạc “Về đây bốn cánh chim trời”, câu chuyện không dừng lại ở việc ai đúng hợp đồng, ai sai quy trình hay ai phải chịu trách nhiệm pháp lý. Trong giới biểu diễn chuyên nghiệp trên thế giới, triết lý “The show must go on” - “Buổi diễn phải được tiếp tục” không chỉ là một câu khẩu hiệu suông để khích lệ tinh thần; nó là một kim chỉ nam cốt lõi và là một chuẩn mực vận hành khắt khe.
Vấn đề vì thế nằm sâu hơn, ở ranh giới giữa quyền lợi cá nhân và trách nhiệm với khán giả là những người đã bỏ tiền, thời gian và niềm tin cho một lời hẹn. Khi các dấu hiệu bất ổn về tác quyền, tài chính và điều kiện tổ chức đã xuất hiện từ trước giờ diễn nhưng không được chặn lại sớm, “phút chót” trở thành cú sốc tập thể. Hàng nghìn khán giả bị đẩy vào thế bị động, còn sân khấu sụp đổ không phải vì thiếu nghệ thuật, mà vì sự thật đến quá muộn.
Với người nghệ sĩ, khán giả không phải là một biến số tùy nghi trong phương trình lợi ích, càng không phải đối tượng được “tính sau” khi mọi điều kiện kinh tế đã được chốt xong. Khán giả là trung tâm, bởi họ là người nuôi nghề, người tạo ra sân khấu, người trao cho nghệ sĩ danh xưng, hào quang và vị thế xã hội. Không có khán giả, nghệ sĩ chỉ còn lại chính mình trước gương, không ánh đèn, không tiếng vỗ tay, không ký ức tập thể.
Hình ảnh nhạc sĩ Trần Tiến rơi nước mắt trong đêm 28/12/2025 vì thế không chỉ là một khoảnh khắc cảm xúc. Đó là một bản cáo trạng không lời về cách ngành biểu diễn đã và đang đối xử với công chúng. Một người nghệ sĩ đã dành gần trọn đời cho sân khấu, tự bay ra Hà Nội, tự lo mọi chi phí để giữ trọn lời hẹn. Hàng nghìn khán giả cũng tự bỏ thời gian, tiền bạc, công việc và sức khỏe để đến với âm nhạc. Hai phía đều giữ lời. Chỉ có hệ thống ở giữa là không giữ.
Trong khủng hoảng, điều khiến đám đông phẫn nộ hiếm khi là sự cố. Thứ làm họ nổi giận là cảm giác: “Tôi đã có mặt ở đây, nhưng tôi không được coi là người xứng đáng được biết sự thật sớm”. Chính cảm giác bị đẩy vào thế đã rồi ấy mới là mồi lửa khiến mọi chuyện bùng phát. Và chính “phút chót” đã biến một thất bại tổ chức thành khủng hoảng niềm tin xã hội.
Nếu chỉ nói đến tiền vé, câu chuyện sẽ bị thu nhỏ một cách giả tạo. Bởi thứ khán giả mất không chỉ là vài trăm nghìn hay vài triệu đồng. Họ mất thời gian, công sức, chi phí đi lại, cơ hội cá nhân và trên hết là quyền chủ động với đời sống của mình. Không chỉ khán giả bị treo. Nghệ sĩ bị treo. Ê kíp hậu trường bị treo. Những người lao động vô danh phía sau sân khấu cũng bị treo. Và khi tất cả cùng bị treo, lại không có ai đứng ra nhận trách nhiệm đạo đức một cách rành mạch.
Chính vì thế, việc nhiều người nhắc lại câu chuyện của ca sĩ Ánh Tuyết không phải là hoài niệm cảm tính. Một đêm diễn Tết, chỉ có vài khán giả ngồi dưới, nhưng chị vẫn hát đến hết chương trình. Không vì tiền. Không vì hợp đồng. Mà vì một nguyên tắc nghề nghiệp giản dị đến khắc nghiệt: Chỉ cần còn một khán giả, nghệ sĩ không được phép rời sân khấu. Đó không phải sự cao thượng để phô diễn, mà là đạo đức nghề nghiệp đã ngấm vào máu.
Và để thấy rõ hơn ranh giới ấy, hãy nhìn sang câu chuyện của Ayumi Hamasaki. Một concert bị hủy phút chót vào tối 29/11/2025, không một khán giả có mặt, không nghĩa vụ hợp đồng buộc phải biểu diễn. Nhưng cô vẫn bước lên sân khấu trống, hát trọn vẹn chương trình, ghi hình lại để gửi tặng khán giả. Không ai ép buộc. Đó là cách một nghệ sĩ nói với công chúng: “Tôi không thể gặp bạn, nhưng tôi không bỏ bạn.”
Ba câu chuyện đặt cạnh nhau cho thấy nghệ sĩ có thể đúng hợp đồng, nhưng vẫn sai với khán giả. Khi hai chữ “đúng hợp đồng” được dùng như một tấm khiên đạo đức, khi tiếng hát bị quy đổi thành món hàng “tiền trao cháo múc” đến từng đồng cuối cùng, nghệ thuật đã bị kéo tụt xuống thành một giao dịch lạnh lùng. Một show diễn không phải là phép toán chỉ cần đủ tiền là đủ trách nhiệm. Nó là mối quan hệ cộng sinh. Khi thuận lợi, nghệ sĩ hưởng hào quang, danh tiếng và truyền thông. Nhưng khi trục trặc, nếu chỉ tìm cách bảo vệ toàn bộ quyền lợi của mình mà không chia sẻ bất kỳ rủi ro nào, thì mối quan hệ với công chúng đã bị bẻ gãy từ gốc.
Sau tất cả, người chịu thiệt nhiều nhất vẫn là khán giả. Họ không được bồi thường trọn vẹn về cảm xúc, không nhận được lời xin lỗi đúng lúc và cũng không có ai đứng ra nhận trách nhiệm đạo đức một cách rành rọt. Khi ai cũng núp sau hợp đồng, sân khấu không còn là nơi thăng hoa của nghệ thuật, mà trở thành chiến trường của tiền bạc và sự vô cảm.
Pháp luật là ranh giới tối thiểu. Nhưng đạo đức nghề nghiệp mới là giới hạn cuối cùng của nghệ sĩ. Thiếu một trong hai, ánh đèn sân khấu vẫn có thể bật lên, nhưng phía dưới sẽ chỉ còn những hàng ghế trống và công chúng đã học cách không còn đặt niềm tin vào lời hẹn của người đứng trên sân khấu nữa.

Vụ hủy show diễn “Về đây bốn cánh chim trời”: Tại anh, tại ả…
Khởi tố giám đốc công ty tổ chức show “Về đây bốn cánh chim trời”