Đôi mắt mùa xuân
Có khi nào bạn ngồi thật lâu trước một cây bàng với hàng ngàn búp non đang nhú ra từ kẽ lá. Những búp nhỏ xinh, tinh khôi, nõn nà xanh như cặp mắt đang nhìn bạn. Và, bạn cảm thấy những con mắt mùa xuân, mùa khởi đầu đang trao cho bạn thật nhiều năng lượng. Cuộc sống thực sự được làm mới trong một khoảnh khắc hẹn hò như thế. Bạn trở thành một phần của những mầm cây đang rung rinh trong gió xuân.
Tôi luôn mong đợi những sáng mùng 1 Tết. Sau đêm giao thừa chộn rộn, sau giấc ngủ lâng lâng mùi trầm, tỉnh dậy và trở thành một kẻ tinh tươm từ trang phục tới tâm hồn, mở cửa đi ra mảnh sân nhỏ, hoàn toàn trong tâm thế của kẻ bắt đầu. Như thể, những bụi bặm của ngày cũ đã được gột rửa sạch. Cảnh vật xung quanh nhà cũng như vừa thức giấc, không còn mấy liên quan tới cái vội vàng hôm qua. Hoa đào nở và gió thổi vào tâm hồn tôi một hương vị đặc biệt. Tôi mở mắt nhìn trời, rồi nhắm mắt lại nhìn sâu vào bên trong mình, cảm xúc thật thênh thang, kỳ diệu.
Ngày tôi còn nhỏ, gần nhà tôi có một bà lão mù. Bà rất già rồi, cả đời bà chưa từng nhìn thấy một búp bàng non. Tôi thường sang thăm bà ngày đầu năm và thường gặp bà ngồi trên bậu cửa ngôi nhà cũ. Đôi mắt không nhìn thấy gì của bà luôn hấp háy một nụ cười, tóc bà như đám mây trước gió. Bà bảo, đúng là xuân về có khác, mọi thứ đều bừng sáng và không gian xung quanh thơm quá. Hương thơm của mùa xuân đấy. Tôi ngạc nhiên là một người mù có thể cảm nhận được sự bừng sáng của không gian khi mùa xuân tới. Tôi thắc mắc hỏi thì bà bảo: “Ta chưa bao giờ cảm thấy mình bị mù. Ta vẫn luôn nhìn thấy”. Khi đó, tôi không thể nào hiểu được thông điệp của bà và không thể giải đáp cách mà bà “vẫn luôn nhìn thấy”.
Nhiều năm tháng trôi qua, tôi đã đi và nhìn, mở mắt rồi nhắm mắt bao sự việc thế gian, dường như tôi bắt đầu hiểu được câu nói của bà lão mù năm xưa. Đôi mắt để ta nhìn đời sống này, nhưng nó chưa khi nào mặc định việc ta chỉ nhìn ra bên ngoài. Ai đó đã nói rằng, những gì bạn nhìn thấy bên ngoài thể hiện chính xác những gì bạn thấy bên trong. Bên ngoài và bên trong, cùng là đôi mắt đó, cho bạn trải nghiệm thế giới vô cùng tận. Tuy nhiên, chiều sâu bạn cảm nhận được chỉ có thể có được bằng sự rèn luyện của riêng mình.
Ngày hôm nay chúng ta đã rèn luyện đôi mắt của mình như thế nào? Dường như, chúng ta đã để đôi mắt của mình hướng ra bên ngoài quá nhiều. Chúng ta bận rộn với những thiết bị công nghệ. Những chuyến du lịch dành phần lớn thời gian để chụp hình, check in và sống với mạng xã hội. Đôi mắt ít nhiều đã quên đi việc ngắm nhìn những vẻ đẹp của đời thực. Thiên nhiên ban tặng chúng ta sự tươi mới với tất cả hương vị thần tiên của nó, nhưng chúng ta không có thời gian để tận hưởng trong im lặng. Chúng ta quá rộn ràng. Trẻ con của chúng ta thì sao? Bọn trẻ cũng giống chúng ta, đắm chìm trong không gian của những thiết bị điện tử. Trò chơi, mạng ảo đã từ từ cướp đi cơ hội của bọn trẻ, trong việc tiếp xúc với cha mẹ, gia đình, người thân, để sống với những cảm xúc thật của mình. Đôi mắt đã mất đi sự thư thái cần thiết, nó bắt đầu trả đũa chúng ta bằng hàng loạt chứng bệnh của thời hiện đại. Ánh sáng xanh từ màn hình của các thiết bị điện thoại gây ra nguy cơ mắc các tật về khúc xạ, thoái hóa điểm vàng, khô mắt, rối loạn thị giác ngày càng nghiêm trọng, đâu phải chỉ riêng với trẻ con mà cả người lớn cũng phải đối mặt. Chúng ta đang làm gì đôi mắt của mình, khi chúng không còn đủ khỏe mạnh để giúp chúng ta có được những “cái thấy” mà thiên nhiên, vũ trụ đã ban tặng.
Bạn có thể thấy mùa xuân trong một búp bàng chăng, nếu bạn không hoàn toàn với những dâng tặng của thời gian, không gian. Thượng đế dành cho bạn đôi mắt là đã trao cho bạn khả năng quan sát. Chỉ khi quan sát, những điều bạn cảm nhận được mới có thể truyền cảm hứng cho cuộc sống này. Chỉ khi quan sát, bạn mới hiểu được rằng, nhắm mắt cũng là một cách để thấy. Để rồi, bạn nhận ra, bà lão mù trong ký ức năm xưa của tôi vì sao vẫn luôn cảm nhận được vẻ đẹp của đời sống, thấy được sự bừng sáng của mùa xuân, cũng như hương thơm tràn ngập không gian ngày đầu năm mới.
Ai trong chúng ta không từng một lần băn khoăn tự hỏi, mình sẽ sống như thế nào để cuộc đời trở nên ý nghĩa. Một trái tim có khả năng ôm ấp mọi khổ đau, hạnh phúc của mình và của người khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ, vững chãi hơn. Trong suy nghĩ của tôi, trái tim là con mắt thứ hai của mỗi người. Khi ngừng việc nhìn ra bên ngoài, dập tắt những ảo tưởng, kiếm tìm, so sánh, con mắt thứ hai bắt đầu có những cảm nhận sâu sắc, chúng ta thấy được sự giàu có và duy nhất của chính mình. Giống như mùa xuân vẫn luôn có đấy, chưa từng đi vắng trong tâm hồn...