Địa phương với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa: Vạn sự khởi đầu nan

Thứ Hai, 22/12/2025, 11:09

Tháng 11/2025, Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo mục tiêu được đặt ra trong chiến lược này, đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10%, đóng góp 7% GDP của đất nước.

Chiến lược xác định, phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, toàn xã hội. Tại nhiều địa phương, công nghiệp văn hóa được quan tâm hơn nhưng cũng kèm theo đó không ít băn khoăn từ chính người trong cuộc.

Nỗ lực khai phá

Khi những concert đình đám của “Anh trai vượt ngàn chông gai” được đưa về tổ chức tại Hưng Yên, thu hút hàng vạn người mỗi đêm, không ít người, kể cả nhà quản lý lẫn người làm công tác nghiên cứu từng đặt khá nhiều kỳ vọng về những cơ hội mới trong thúc đẩy phát triển của ngành công nghiệp văn hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn của địa phương này.

Địa phương với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa: Vạn sự khởi đầu nan -1
Khu di tích Bạch Đằng Giang, Hải Phòng tấp nập khách tham quan.

Các điều kiện thuận lợi như vị trí địa lý - rất gần Thủ đô Hà Nội; giao thông thuận tiện; cơ sở vật chất hiện đại hơn… là những tiền đề quan trọng để Hưng Yên đăng cai, phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn, tầm cỡ quốc gia. Nếu thành công, đây sẽ là cơ hội để quảng bá địa phương, thu hút du khách trong và ngoài nước. Thế nhưng, đến nay, thực tế chưa như mong muốn.

Trong đợt khảo sát thực tế vào cuối tháng 11 tại một số địa phương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, khi trao đổi với chúng tôi về tác động của các concert nói trên, đối với phát triển kinh tế, thu hút du khách về địa phương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên Bùi Thị Lương cho hay, mặc dù lượng khách về xem concert rất đông nhưng đây chỉ là khán giả đơn thuần chứ chưa hẳn là khách du lịch.

Các concert như “Anh trai vượt ngàn chông gai” chưa mang lại nhiều nguồn thu cho địa phương. Khán giả đến xem concert xong rồi về và chi tiêu cho các dịch vụ khác tại tỉnh chưa cao. Địa phương đang nghiên cứu để biến lượng khán giả này thành khách du lịch thực thụ, lưu trú lại và sử dụng dịch vụ.

Cũng theo bà Lương, mặc dù Hưng Yên rất gần Hà Nội, nhưng do đặc thù của địa phương nên đến nay, phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó nghệ thuật biểu diễn, công nghiệp giải trí còn rất nhiều khó khăn. Hưng Yên vẫn đang thiếu các cơ chế đầu tư đặc thù cho phát triển công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, địa phương vẫn đang cố gắng tận dụng các lợi thế về di sản, làng nghề để phát triển, nhất là du lịch.

Địa phương với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa: Vạn sự khởi đầu nan -0
Các di tích kiến trúc - nghệ thuật tạo sức hấp dẫn riêng có cho Phố Hiến, Hưng Yên.

Hiện nay, Hưng Yên có 3.563 di tích, trong đó 303 di tích quốc gia, 6 di tích quốc gia đặc biệt, 897 di tích cấp tỉnh; 29 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 10 bảo vật quốc gia, 585 lễ hội truyền thống, 58 nghệ thuật trình diễn dân gian… Đây là những tiềm năng để phát triển du lịch. Về phát triển du lịch tâm linh gắn với các giá trị văn hóa - lịch sử có thể khai thác Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, chùa Keo, chùa Nôm, đền Đậu An, đền Đa Hòa Dạ Trạch, đền Đồng Bằng…

Đáng chú ý,  sau sáp nhập, Hưng Yên có 54 km bờ biển nên có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch biển. Trong đó, nổi bật có những bãi ngang rộng, các cồn nổi tự nhiên như Cồn Vành, Cồn Đen, Cồn Nhất… lưu giữ được vẻ đẹp còn nguyên sơ. Hệ thống rừng ngập mặn tại xã Thụy Hải, Thụy Xuân, Thụy Trường (huyện Thái Thụy cũ) với nhiều loại động vật, nhiều loài chim quý hiếm trong sách đỏ được bảo tồn…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên cũng cho biết, hiện nay, cơ cấu sản phẩm du lịch của Hưng Yên mới chủ yếu tập trung khai thác ở các loại hình như: Du lịch tham quan di tích lịch sử - văn hóa; du lịch lễ hội dân gian truyền thống; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; du lịch nông nghiệp gắn với làng nghề, du lịch đường sông, du lịch biển…

Trong khi đó, với tiềm năng du lịch dồi dào và lợi thế về vị trí địa lý giáp Thủ đô Hà Nội, kết hợp với hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch ngày càng hoàn thiện, với nhiều dự án đầu tư lớn, Hưng Yên đang có rất nhiều tiềm năng phát triển. Những tiềm năng này sẽ được phát huy tốt hơn nếu được đầu tư tương xứng và đồng bộ về cơ sở hạ tầng, nhân lực, vật lực.

Cần xác định rõ thế mạnh và có định hướng, chính sách phát triển cụ thể

Thực tế, so với nhiều địa phương và gần nhất là với Hưng Yên nói trên, Hải Phòng đã có nhiều tín hiệu vui trong phát triển công nghiệp văn hóa. Cùng với rất nhiều đề án, dự án nghệ thuật, chuỗi chương trình nghệ thuật, văn hóa ẩm thực, lễ hội được tổ chức rất thành công - những tiền đề để Hải Phòng phát triển công nghiệp văn hoá, vừa qua, Hải Phòng đã xây dựng đề án để trở thành Thành phố Âm nhạc trong mạng lưới sáng tạo của UNESCO.

Địa phương với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa: Vạn sự khởi đầu nan -1
Cận cảnh thuyền cổ trưng bày trong khu di tích Bạch Đằng Giang, Hải Phòng.

Đây cũng là địa phương có nhiều lợi thế và đã phát huy khá tốt trong phát triển du lịch. Ngoài du lịch biển, thời gian qua, Hải Phòng được biết đến với sản phẩm du lịch độc đáo, hút khách, trong đó có du lịch ẩm thực (Foodtour), du lịch đường sắt.

Ông Trần Hữu Hùng, Trưởng phòng Quảng bá xúc tiến và phát triển tài nguyên du lịch Hải Phòng cũng cho hay, địa phương đang đẩy mạnh liên kết vùng, liên kết chặt chẽ với các địa phương để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khai thác du lịch, xây dựng những tour, tuyến mới trên một không gian phát triển mở và rộng hơn. Riêng về Foodtour và du lịch đường sắt, ông Hùng cho biết, hiện nay, đường sắt là phương tiện đưa một lượng lớn du khách đến với Hải Phòng. Foodtour cũng làm cho tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng "sống lại" sau một thời gian dài lay lắt.

Foodtour, Citytour là những sản phẩm thành công hàng đầu của du lịch Hải Phòng, trở thành “trend” của giới trẻ, khiến lượng khách đi tàu tăng đột biến. Ngày bình thường tuyến hỏa xa này có thể đón 4.000 người/ngày; cao điểm có thể đón đến 8.000 người/ngày. Hải Phòng đang làm việc với Tổng công ty Đường sắt để biến việc đi tàu từ vận chuyển đơn thuần thành một hành trình trải nghiệm văn hóa, check-in, thậm chí có biểu diễn âm nhạc trên tàu.

Riêng ga Hải Phòng - di sản lưu giữ dấu ấn về lịch sử và văn hóa của thành phố trở thành điểm di sản, không chỉ là nơi đón đưa hành khách đi tàu mà còn là một điểm hẹn văn hóa du lịch, nơi khởi đầu cho hành trình khám phá vẻ đẹp và tinh hoa ẩm thực nổi tiếng của thành phố Hoa phượng đỏ. Tất nhiên, để có kết quả như mong muốn thì phải có sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ cũng như nỗ lực của cả ngành Đường sắt Việt Nam và chính quyền thành phố Hải Phòng nhằm hướng tới một mục tiêu chung là đánh thức tiềm năng du lịch mang đậm văn hóa và bản sắc đất Cảng bằng phương tiện đường sắt, mở ra hướng đi mới trong tương lai….

Địa phương với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa: Vạn sự khởi đầu nan -0
Du lịch văn hóa là thế mạnh của nhiều địa phương trong phát triển công nghiệp văn hóa.

Mặc dù Hải Phòng được coi là địa phương có thế mạnh để phát triển công nghiệp văn hóa và có điểm sáng trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn và du lịch nói trên, nhưng trao đổi quanh vấn đề này, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Vũ Đình Tiến cũng chia sẻ rằng, với địa phương, đến nay, phát triển công nghiệp văn hóa còn nhiều khó khăn. Cũng theo ông Tiến, hiện nay Hải Phòng xác định phát triển công nghiệp văn hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, với Hải Phòng, phát triển công nghiệp văn hóa còn khá mới và địa phương cũng chưa có nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực này. Nói cách khác là Hải Phòng vẫn vừa làm vừa tham vấn các nơi, các tổ chức, đơn vị có kinh nghiệm. 

Trao đổi về phát triển công nghiệp văn hóa nói chung, ông Trần Hoàng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, Đảng, Nhà nước rất quan tâm phát triển công nghiệp văn hóa. Điều này được thể hiện trong văn kiện Đại hội của Đảng, trong nhiều Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, của Quốc hội. Từ năm 2016, Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là trước đây, nhiều người còn khá mơ hồ về công nghiệp văn hóa.

Cục trưởng Trần Hoàng cũng cho biết, từ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã có định hướng phát triển công nghiệp văn hóa cụ thể và lựa chọn những đối tượng trọng tâm. Khi thực hiện chỉ đạo của Chính phủ trong chủ trì xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã có tổng kết, đánh giá, đồng thời đề nghị từng địa phương, từng thành phố rà soát, đánh giá lại việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Các địa phương tổng kết, đánh giá các thế mạnh của mình và có định hướng, chính sách phát triển cụ thể.

Trong quá trình thống kê, báo cáo của các địa phương, có thể thấy việc phát triển công nghiệp văn hóa không thể đều khắp ở các địa phương. Chỉ có một số địa bàn có thị trường, có sản phẩm, có định hướng rõ ràng như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh. Các tỉnh khác chủ yếu là phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch văn hóa.

Thực tế, khi xây dựng chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã tham mưu cần phát triển có trọng tâm, trọng điểm nhằm tập trung nguồn lực của Nhà nước và xã hội để phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế của từng ngành, từng lĩnh vực, các giá trị đặc trưng, tiêu biểu của từng vùng, miền, địa phương.

Minh Hà
.
.
.